Hương mùa hè.28

by Rose & Cactus
Bước chân hoàng hôn
 
Mùa hạ, bên cạnh cái tiết trời oi nồng bức bối hay mưa bão dầm dề thì cũng có những ngày nắng dễ chịu.
Lại còn có cái nắng hạ không khó chịu ư? Có chứ
 
Ấy là khi nắng không rong chơi một mình, nắng có bạn gió cùng đồng hành, nắng đi cùng với gió, trên mọi nẻo đường
gió bắt đầu từ đâu?
 
Từ cánh đồng lúa trĩu vàng vụ mùa tháng sáu hay là từ những đầm sen biếc xanh từ khi vào hạ ?
Từ những rặng phi lao xào xạc ven con đường làng hay là từ những gợn sóng lăn tăn trên những mặt hồ đầu làng cuối xóm?
Từ những tà áo trắng học trò phất phơ trên đường cho những buổi học cuối cùng của năm hay là từ vành nón đổi chiều lật ngược như muốn để lộ ra khuôn mặt ửng hồng tràn đầy thanh xuân của những cô thôn nữ?
 
Không ai cần biết nữa!
 
Bởi những cơn gió giữa hạ quá tuyệt vời, mát lành tựa cơn mưa đưa ta vào tháng sáu, ngọt ngào như vị thuốc chắt lọc từ thiên nhiên nuôi dưỡng tâm hồn người.
Dù đó là người làng, đã từng là người làng hay chỉ một lần chạm đến để trở thành người làng trong ít ngày.
 
Ngôi làng đậm chất Việt vùng đồng bằng châu thổ, với cái cổng chào đặc trưng ngay đầu làng.
 
Những chiếc cổng làng ngày xưa bé lắm, lại thấp nữa, chỉ cần với tay lên là đã chạm tới vòm mái rồi. Lại đậm vẻ cổ kính rêu phong, dấu vết thời gian phủ một màu xanh xám lên bề mặt, như một nước sơn của lịch sử.
 
Cổng làng ngày nay đã lớn và bề thế hơn nhiều. Thế cũng là phải, vì chiều cao của con cháu chúng ta đang được cải thiện từng ngày; vì các phương tiện cơ giới hiện đại phục vụ đời sống không thể lọt qua những ô cửa nhỏ xíu như thế; và vì những con đường làng cũng đã được mở rộng.
 
Con đường vào làng La Xá, một vùng quê thuần nông bắc bộ với những cánh đồng lúa và rau màu trải dài, cũng đã rất khác.
Những con đường đất, mà sau mỗi cơn mưa mùa hạ, sẽ nhanh chóng biến thành những bãi sình lầy, với bùn, với phân trâu bò và cả rơm rạ. Tất cả quyện vào nhau thành một hỗn hợp nhầy nhụa, nhão nhoét và trơn trượt; người đi ra đồng, người đi ra chợ, hay đi lên tỉnh vào sáng sớm khi trời còn mờ sương phải hết sức lưu ý, lựa mà bước kẻo ngã sấp mặt như chơi;
chỉ còn trong ký ức xa xăm.
 
Đã từ lâu rồi bước chân người lữ khách phương xa có thể thư thả mà đi dạo trên những con đường làng lát bê tông vừa sạch vừa đẹp.
 
Kiểu vớ vẩn đến mức mà khi chiếc xe khách đỗ xịch trên con lộ cái quan trước cổng làng lúc 16h30, khi ấy nắng chiều vẫn vắt trên ngọn cây si nằm ngay sau chiếc cổng,
thì cô ấy cũng phải thơ thẩn dọc con đường thơ ấy mãi đến khi bóng mặt trời dần mờ hẳn, nắng sắp trả lại vẻ trầm tư cố hữu cho người gác cổng thực vật già gấp mấy lần tuổi của những bậc cao niên trong làng: cây si.
 
17h45 ngày hạ chí, hoàng hôn ở xa nhất về phía tây bắc trong năm. Trời vẫn sáng rực như lúc 7h45 dù nắng chỉ còn một loang một màu nhàn nhạt.
– Alo, dì ơi cháu đã đến nơi rồi!
 
Cháu đã đến từ lâu nhưng cháu chẳng phải đợi đâu, chỉ một hai phút người dì quý cháu, và cháu cũng quý dì như mẹ, đã xuất hiện trước mặt.
 
Hai dì cháu lại bước đi trên con đường người cháu vừa đi;
Hai bên đường sát mặt đất những vệt hoa chiều tím cố tắm nốt ánh nắng hạ cuối ngày, trước khi cánh hoa cụp lại cho một giấc ngủ dài;
 
Bên đường, hàng cau lùn (?) đổ bóng xuống mặt hồ lấp lánh ánh chiều. Mặt trời hình tròn cơ mà nhỉ, sao dưới làn nước, hành tinh mang sự sống cho dương gian lại hóa cây cột hoàng thạch thế kia?
 
Cùng với cây xanh, những hồ nước, càng ngày càng tỏ rõ là những chiếc quạt điều hòa không khí tốt nhất,
đặc biệt là trong mùa hạ, khi cái nóng có thể lên đến đỉnh điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của muôn loài.
 
Hồ nước lớn ngay đầu làng La Xá có từ bao giờ, minh quên chưa hỏi dì. Và cũng không quan trọng, vì hiện tại nó vẫn còn đó và mình mong nó mãi ở đó.
 
Trên mặt hồ, nắng đang thầm thì nói lời tạm biệt nhưng gió thì còn lâu. Gió gặp làn nước mênh mông thì tự bật chế độ giảm nhiệt, làm mát tất thảy.
 
Chiều buông là lúc người người kéo nhau ra ven hồ để thưởng gió. Gió phả vào mặt, gió chuốt đôi mi dài. Gió vờn mái tóc và thì thầm bên tai: “bạn có nghe thấy tôi nói gì không?”
Bạn có thể không nghe được gió. Nhưng trăng lại khác. Trăng chiều chưa thấy, những vẫn biết gió mải lăn trên mặt nước để đợi chờ trăng;
 
Bởi vậy, không gì đẹp hơn một đêm hè, có trăng thanh, gió mát,
và ở chốn đồng quê yên ả, trong lành.
 
Ai bảo ta dại ta cũng xin nhận” ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”!
Đứng trước mặt hồ, mình nhìn bầu trời đang dần sẫm lại qua làn nước. Mọi vật trên trời, dưới nước đều đang chuẩn bị cho sự nghỉ ngơi, khép lại một ngày hạ uể oải, dài đằng đẵng.
 
Vạn vật đều hân hoan chào đón màn đêm; tuy vậy, sự chuyển giao thời gian lại làm lòng người lữ khách trào dâng niềm hoài cảm về mọi thứ đang diễn ra: về sự kết thúc và bắt đầu; về sự biến mất và xuất hiện; về sự thức và ngủ;
 
Nột vòng lặp tuần hoàn không ngưng nghỉ của mỗi cuộc đời, qua nhiều đời!
 
“Chiều dâng trong mắt
Vầng trăng dịu êm”
(Phan Đan)
 

You may also like

Để lại bình luận