Hương mùa hè.30

by Rose & Cactus
Hè về mưa rơi rơi thành con suối nhỏ
Em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi
(Lưu Vinh Phúc)
 
Mùa hạ năm nay mưa nhiều hơn hẳn. Ừ thì đúng là “mưa rơi cho cây tốt tươi” thì thích thật,
thích quá ấy chứ cây cối được tắm mát cứ là tốt um, trưa trật gần 12 giờ thơ thẩn bộ hành ngoài đường vẫn chả xi nhê gì :))), đơn giản vì một màu xanh bát ngát bao bọc xung quanh tự làm cho ta khỏe, cả về thể chất và tinh thần.
 
(Chết dở may mình già rồi nên không bị kêu ấm đầu – chả à, thằng em mình nó bảo giữa trưa bày đặt đi bộ, lên xe nó chở về.
– Đoạn đường chưa đến một cây số, từ nhà nó đến nhà mẹ mình mà vẽ chuyện xe với cộ, đi bộ cho quen đê:))
chứ không lại như thằng Jack, đang yên đang lành tự dưng biết làm ther, tụi bạn chúng nó lại chả nhảy dựng lên, hơn cả tin “cụ xứ” xuống núi :)))
 
– Bọn con thi xong dồi, máy tính cô sửa xong chưa mà mãi không thấy cô viết cái gì hài hài :))
 
Khổ quá các con ơi, mấy anh thợ sửa máy các ảnh kêu: ” thôi cô để yên cho tụi nó thi cử, chứ nhỡ sáng ra chúng nó vớ được bài nào đó của cô kiểu “Azit nexin” rồi vào phòng thi lại cười không ngậm được mồm thì còn thi với cử nỗi gì:))), sư tử hổ báo lại tăng phi mã thì có phải chết không :))
 
Thế đấy các con ạ, chả biết các ảnh còn ngâm máy của cô đến tận bao giờ nữa:
– Alo, mấy anh phải trả nhời cho tôi biết bao giờ các anh sửa xong máy cho tôi ?
– Xin cô cứ bình tĩnh. Con tôi chiều nay nó mới thi xong, giờ thì tôi mới yên tâm mà xử lý đến cái máy của cô. Rảnh thì xin cô cứ bộ hành mà thăm thú cảnh vật, trời mây đảm bảo vào năm học mới ngày cô có thể viết được chục bài cho tụi nhỏ đọc mà nở phổi :)). Vậy nhé, chào cô!
 
Rồi xong, cúp máy cái rụp :))
 
Thế đấy các con ạ, giờ thì cô cũng chả biết khi nào máy của cô mới xong.
 
Thôi thì, đứa nào thi xong rồi thì đi chơi đê, hoặc đứa nào cả tháng qua bận tối mắt tối mũi với hết logarit, lại đến Xuân Diệu, lại đến xenlulozơ, lại đến quang phổ quang phiếc nhức hết cả cái đầu, thì giờ viết thư cho bạn gái đê :))
 
Mà không thư thì thơ cũng được :))), gì chứ chủ tịch hội thơ Vườn địa đàng, William, tuyệt vời dễ thương lắm ấy, các con làm xong cứ gởi thẳng cho nó nha, đừng ngại, cô cũng không rõ sau chủ đề hoa giấy với hoa đồng tiền thì giữa hạ này chúng nó có chủ đề về hoa gì:))),
 
Nhẽ hoa dâm bụt, đúng rồi, vì hoa dâm bụt màu đỏ mà, cứ thi là phải đỏ cái đã nhỉ :));
 
Chúc mừng các con đã vượt qua một cột mốc lớn trong đời, hẹn các con sau nhé,
 
Giờ mình xin trở lại với những cơn mưa,
 
Tuy vậy mưa nhiều quá thì lại tội mấy luống rau. Chúng nhỏ bé không có sức chống chịu với những đợt mưa triền miên, nặng hạt, nên nếu không bị dập nát thì cũng khó mà có đủ chất để mập mạp được vì nước xối xả cuốn trôi đi hết các chất dinh dưỡng. Trên mặt đất chỉ còn trơ ra những là sỏi đá.
 
-Bố trồng thêm mấy cây chuối tiêu, loại chuối này dễ ăn. Nhưng vườn tược thì cũng làm ít một thôi, mỗi ngày một ít chứ giờ già rồi không cố được, đau lưng con ạ!
 
Bố mình lại trồng mấy cây chuối con ở vườn nhà em. Và phá đi mấy luống rau muống đã cỗi,
Rau muống là loại rau rất ưa mưa. Chỉ một trân mưa ban đêm thôi sáng mai ra vườn đã thấy rau muống khác hẳn, kiểu xanh mơn mởn mà không tưới tắm bằng loại nước nào có thể đem đến sức sống ấy. Tuy vậy, mưa nhiều quá thì muống lại là loại rau bị ảnh hưởng nhiều nhất, chúng trở nên xác xơ.
 
Lúc này rau ngót lại là thứ rau chủ đạo trong vườn. Rau ngót thường được trồng thành luống dài dọc theo lối đi. Mình thích nhìn những cây rau ngót non cực, có cảm giác hình dạng của những chiếc lá ngót, của cành ngót nó đẹp kiểu vẻ đẹp trẻ thơ sao ấy, rất đáng yêu!
 
Nên rau ngót chỉ để cây thấp thôi, đừng để nó cao quá sẽ nhanh bị già. Lá dày, cứng mất đi nhiều vị ngọt.
rau ngót rất lành, không chỉ là món canh ngon ngọt dễ ăn mà còn được dùng làm thuốc. Mẹ mình khi trẻ bị bệnh khá nặng may nhờ ông ngoại mình được một thầy lang mách cho bài thuốc chữa bằng rau ngót mà mới khỏi.
 
Bởi vậy, sau này trong vườn lúc nào mẹ cũng phải trồng rau ngót. Nhiều khi ra vườn hái rau lại nhớ đến người cha hết mực yêu con thuở nào, giờ đã là người thiên cổ.
 
– Đúng là mùa hè năm nay hơi khác, chả trách sao hoa quả mất mùa con ạ, vải, nhãn, mướp và cả mít đều ra quả ít hơn hẳn.
mít phải nói là đặc sản ở những vùng đất trung du như quê mình. Cây mít (ta) rất ưa đất đồi mà cũng chỉ có đất đồi mới nuôi nổi nó. Vì mít trồng tốn diện tích, cây to rễ xùm xuề ra thì xung quanh khó mà cây nào lớn nổi.
 
Bởi vậy, dưới đồng bằng đất chật, người đông không phải là nơi để bắt gặp mít. Dì mình, xưa kia, cái thời còn nghèo khó ấy, mỗi lần từ nhà dì dưới xuôi về quê Thái Nguyên là lại chỉ thèm ăn mít. Ah, tất nhiên là vào mùa hè rồi, mít ta chỉ có khi hè sang.
 
Vì mít quê mình nhiều, rẻ và ngon lắm, dì nói. Mít mật, múi mềm mà không nhão. Mỗi múi tròn lẳn, bám chặt vào cuống lủng lẳng rất dễ gỡ. Xơ lại to dày, nên mít mật bổ ra, múi hay xơ gì cũng ăn được ráo trọi, không thứ gì bị bỏ sót :)))
 
Mít dai thì có loại mít na hảo hạng, quả nhỏ thôi nhưng múi dày, vàng ruộm đến chảy mật. Xé múi mít, bỏ hạt, mới đưa vào miệng thôi cũng đã đủ chết lịm rồi, vì cái vị ngọt của nó. Bạn đã được thử chưa?
 
Nhà ông mình xưa kia trong vườn rộng đến mấy ngàn mét vuông cũng có khoảng gần chục cây mít, đủ loại cả. Toàn là giống mít cổ, cực kỳ ngon.
 
Hè về, con cháu là mình cứ cách ngày lại đạp xe vào ông chơi. Và chả ngày nào không ra vườn vỗ mít cho ông xem đã có quả nào chín chưa. Quả thấp thì vỗ bằng tay, mà trên cao thì dùng sào. Cứ thấy nó kêu bồm bộp, mềm mềm, gai mở to tức là đã chín.
 
Quả mít mọc hay lắm, có thể sát sạt mặt đất, dưới gốc cây; hoặc lưng lửng ngang tầm tay với của một đứa trẻ; hoặc trên cao chót vót.
 
Cây mít ta cao lắm, có cây đến mười mấy mét, rất khó trèo, vì thân cây to lại không có mấy nhánh.Chỉ có cậu mình mới trèo nổi còn cỡ đứa trẻ như mình thì chịu.
 
Vỗ mà vớ được quả chín thì sướng rơn, phải chạy ngay về gọi người ra hái.
 
Quả mít chín, vần lên sân, đi kiếm mấy cái lá mướp để lau nhựa. Xong còn chần chừ gì nữa mà không bổ ra nào. Cả mấy người, có khi cả hàng xóm, quây quần bên hè, quanh trái mít và cùng thưởng thức thành quả, kết tinh của đất trời.
 
Mùi thơm của mít thoảng đưa trong gió với hương hoa nhài, ở bồn hoa ngay trước cửa.
 
Lúc mít chín cũng là khi hoa nhài nở rộ nhất, trắng muốt và ngào ngạt.
 
Nhà ông mình giờ không còn cây mít ta nào. Cây cũ chặt đi, không cây mới nào được trồng lại. Phần vì mít ta trồng rất lâu mới cho quả, mà quả thì lại không quá nhiều trên một cây (năng suất thấp) trong khi tốn nhiều đất để nuôi nó.
 
Vậy nên, mít ta cứ dần mai một đi.
 
Mình tự hỏi có khi nào, món quà mùa hạ này, sẽ biến mất ?
để bao người lại cứ phải mãi “thương nhớ đồng quê”?
 

You may also like

Để lại bình luận