Hương mùa hè.8

by Rose & Cactus

Những ngày cuối tháng Năm,

Sài Gòn không có những cơn mưa lớn, mưa ít, lưa thưa nhưng đủ để làm ẩm bề mặt đất. Ngay bên cạnh “rừng” cây nhỏ ngay cạnh khu chung cư là một khoảnh đất hình chữ nhật hơi vát chạy dọc theo chiều dài, áng chừng kích cỡ 2x10m.

Trong cái diện tích xíu xiu ấy có một cây, mà mình không biết tên, đợt mình tưởng nó chết rồi vì thấy lá héo vàng rũ ra hết cả – nhưng không, hai ba tuần sau bỗng nhiên từng chùm, từng chùm lá lại tươi xanh trở lại. Thế là, từ đó mình gọi nó là cây “Begin again”, đây cũng là một ca khúc của Taylor Swift mà mình yêu thích.

Mình thích nghe nhạc Taylor và đọc lời các bài hát mà cô ấy viết nhưng không thuộc bất cứ bài nào cả. Mỗi lần nghe cũng thường hay quên tiêu đề bài hát nhưng may quá nhà mình có cô con gái là Swifties chính hiệu nên mẹ già lẩm cẩm nghe mãi mà cũng chẳng nhớ gì thì đã có con nhắc cho :)).

Cái khoảnh đất này trước đây bỏ không, cây cỏ tự do mọc không theo hàng lối gì cả nhưng sau đó thì có hai vợ chồng, mình áng cô chú khoảng tầm 60 tuổi, quan tâm chăm chút cho nó thành một khu vườn nhỏ, nơi họ thỏa sức với niềm đam mê làm vườn.

Nhà của họ ở ngay con hẻm đối diện. Một con hẻm rộng rãi, yên tĩnh và xanh mướt một hàng sấu. Hoặc thì sáng, hoặc thì chiều, cả hai cô chú người mang cuốc, mang xẻng, người ròng dây dẫn nước từ nhà ra. Họ xới đất, đánh thành luống nhỏ và trồng vào đó những cây rau. Chủ yếu là rau cải, mồng tơi. Và xen giữa vào ba luống rau đó, họ sẽ trồng một vài ba cây hoa, vàng tím điểm tô.

Cô chú trồng rau mát tay lắm, rau lên nhanh và  tốt mơn mởn.  Nhưng dường như, họ không có ý định trồng rau để ăn thì phải vì mình thấy những cây rau dù lên xanh tốt vẫn rất ít khi bị ngắt đi. Chúng cứ xanh rì mãi, cho đến khi già thì lại được người làm vườn phát hết đi và tiếp tục cho một lứa rau mới.

Vài lần như thế thì mình hiểu rằng tất cả những việc mà cô chú làm chỉ đơn giản là một sở thích. Sở thích của những người, có lẽ từ nhỏ đã gắn bó nhiều với đồng đất quê hương, yêu thích vườn tược cây cỏ.

Mình nhớ ngày mình còn nhỏ, trong căn nhà tập thể bé xíu xiu của mình ở quê, mẹ mình có trồng trước nhà một dàn hồng leo, giống hồng bạch cổ. Dàn hồng này như thắp bừng lên cả cái khoảnh sân nhỏ trước nhà khi nhìn từ xa đã thấy những đóa hoa tròn trịa, trắng muốt và lại gần thì hầu như ai cũng phải lim đi vì hương thơm của nó.

Mình mê dàn hồng này nên thường mang cái ghế gỗ có lưng tựa ra đặt ngay giữa sân, rồi nửa nằm nửa ngồi, ngước nhìn lên bầu trời đã bị che khuất bởi những cành, những lá, những hoa. Những mảng da trời chỉ còn như những đốm li ti rớt xuống khóe mắt mình, xanh một màu thăm thẳm.

Mình ngồi đó mãi, quyển sách đang cầm trên tay như bị lãng quên, chỉ vì chủ nhân của nó cứ bị đắm chìm vào những sắc hoa và những suy nghĩ vẫn vơ. Cho đến tận khi cô hàng xóm, là cô Thạo đã cứu chú Vượng mà mình kể, đi làm về. Cô chở sau xe thằng con nghịch hơn quỷ sứ, chẳng khác gì mình, và nó đã ném về phía mình một hòn đá nhỏ đánh động cho mình tỉnh ra. Rằng đã chiều rồi đấy, làm hết việc nhà chưa mà còn ngồi đó mà thơ thẩn thẩn thơ :)).

Niềm yêu thích vườn tược từ mẹ cũng đã được truyền qua mình. Ngay trong cái khoảnh vườn nhỏ mình cũng có một góc riêng để mình trồng những cây hoa và cây rau mà mình thích. Buổi sáng mùa hạ, sau cơn mưa, đất đai và lá cỏ còn đẫm những giọt nước long lanh, mình tỉnh dậy cái thì việc đầu tiên mà mình làm là phi ngay ra cái khu vườn của mình.

Đánh răng, rửa mặt hay vệ sinh cá nhân gì thì cũng để sau đã, cứ phải ra ngắm cái củ, cái cây mà mình đã ươm đã trồng, qua một đêm thì nó đã nhú mầm hay lớn thêm được bao nhiêu rồi.

Mình hay ươm củ của hoa thược dược, nhưng đóa thược dươc đủ sắc to như cái bát úp cắm xen kẽ với violet “màu hoa tim tím hé môi xinh đón Xuân về” là một phần linh hồn Tết Bắc trong ký ức của mình.

Cây mướp cũng rất hay, từ những hạt đen nhỏ xíu như hạt dưa, sau khi trầm mình xuống đất khoảng gần hai tuần thì bắt đầu từ đó nhú lên cái mầm xanh. Cây mướp con chỉ gồm hai chiếc lá tách ra hai bên, dày, xanh thẫm và có hình dạng oval.

Mình gieo những hạt mướp cạnh ngay cái hàng rào tre, hàng rào do ông ngoại mình – ông đã đi bộ cả đến gần chục cây số từ nhà ông ra nhà mình vì phải kéo theo những cây tre dài- để làm hàng rào vườn cây cho mẹ con mình.

Rồi cứ thế mướp lớn, hóa dây leo, và lần theo những thanh tre bò lên bờ rào. Lá mướp biến đổi dần, rộng ra như cái bàn tay, mép lá trập trùng, nhọn kiểu răng cưa.

Lá mướp thường được chúng mình hái mỗi khi ăn mít. Quả mít hái xuống khỏi cây, đầy nhựa khi bổ ra, muốn nhựa không dính nhẹp trên tay thì người ta dùng lá mướp lau cho sạch. Có lẽ vì lá mướp ram ráp, đủ để đẩy dòng nhựa đi.

Hoa mướp vàng ươm, đượm một vẻ đẹp dân dã. Nó quê mùa như vị trí vẫn cứ được mặc định dành cho nó, bên hàng rào hoặc bờ ao. Thế nhưng cả dàn mướp lại như chốn thiên đường cùa đủ các loại côn trùng, ong bướm. Và kể cả họ nhà chuồn chuồn, chuồn kim, chuồn ngô, chuồn ớt là chúa thích đậu trên giàn mướp.

Một quần thể sinh vật luôn nhộn nhịp diễn ra trên những tán lá, chùm hoa để rồi chẳng bao lâu sau những quả mướp bắt đầu nhú, và lớn nhanh như thổi, trừ một ít những quả xui xẻo bị mấy anh chàng bọ xít luôn ngứa ngáy chân tay đâm cho hỏng từ khi quả còn bé tí tẹo.

Mẹ mình chỉ lựa trồng giống mướp hương, quả hơi nhỏ chút nhưng thơm. Ngày hè nắng nóng không cần gì nhiều chỉ cần bát canh mồng tơi với mướp hương kèm mấy quả cà muối là đủ mát ruột rồi. Mướp thường ra nhanh lắm, ăn không hịp là chúng già hết nên thường được mang sang cho nhà hàng xóm hoặc những người thân quen.

Quả mướp có giá trị sử dụng đến tận vòng đời cuối cùng. Ấy là khi nó già đi, người ta sẽ gỡ hết hạt trong đó ra làm hạt giống còn cái vỏ khô thì treo gác bếp. Vỏ này sẽ được cắt ra thành từng khúc ngắn cỡ 10cm và được dùng rửa bát. Xơ mướp đấy, một loại sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và có khả năng kì cọ sạch sẽ bất cứ loại chén bát nồi xoong cáu bẩn nào.

Những ngày cuối tháng Năm,

Hoa mướp đã nở vàng chưa các bạn?

You may also like

Để lại bình luận