Mùa hạ yêu thương.1

by Rose & Cactus

Một buổi sáng Tháng Bảy

by Eugene J. Hall

Mặt trời ánh lên qua những rặng núi

Và qua làn không khí mờ sương

 

Nó thắp sáng những sườn đồi u ám

Và những đồng cỏ xanh non tươi đẹp

 

Nó mạ vàng những đám mây nhẹ trôi

xuống bầu trời mùa hạ;

 

Đó là vẻ đẹp trong buổi bình minh

Của một buổi sáng tháng Bảy

Một buổi sáng tháng Bảy. Buổi sáng đầu tiên của tháng Bảy, mình bước ra khu vườn nho nhỏ đằng sau nhà.

Trời đã khô ráo rồi, không còn những vệt nước mưa ướt đẫm bậu lại trên những cành cây; không có âm thanh rào rào của những giọt nước đậu xuống mái tóc của cô bé tình cờ với tay lên cành lá;

Chỉ có tiếng chim líu lo trên những cành nhãn, cành vải vườn nhà bên. Những con chim thức sớm, chúng tung cánh từ vườn nhà này sang vườn nhà kia. Khoảng không trên cao là không có ranh giới, đó là khoảng trời của tự do.

Khoảng trời của những ngọn lá rung rinh trong gió và lấp lánh dưới ánh bình minh.

Tháng bảy, nắng hè vẫn còn gắt lắm. Như lúc này đây, dưới vòm lá của cây na ngay đầu vườn, mình đã nhìn thấy những giọt nắng như được chắt lọc vào một cái chai khổng lồ có đáy là nền trời xanh cao vời vợi. Từng tầng bông giăng hàng như cá mòi xếp lớp, trắng bồng bềnh và nhẹ bẫng của thứ mây thảnh thơi ngày nắng đẹp.

Tháng bảy đến rồi!

Những thứ rau mùa hạ đang bắt đầu già đi. Mồng tơi dây leo bám ngoằn nghoèo trên cái cọc tre gầy guộc đã lộ vẻ mệt mỏi. Có lẽ không bao nhiêu ngày nữa những chiếc lá mồng tơi sẽ xuất hiện những vết lốm đốm như dấu hiệu tuổi già, và khi thấp thoáng những quả mồng tơi nhỏ xíu , tím biếc một màu tím của thứ mực học trò, sẽ là dấu chỉ chấm hết cho những rong chơi mùa hạ.

Chỉ có đu đủ là cần mẫn, hết lứa trái này lại đến lứa khác. Từng chùm đu đủ đu trên thân cây, kể cũng khá nặng nên nàng gió mỏng manh không đủ sức ru ngã chúng được.

Giữa những quả đu đủ xanh thẫm, có hình dạng như trái hồ lô đã có những quả vàng thắm. Đu đủ chín đấy! Thật là dễ nhận ra phải không? Vậy thì bạn hãy kiễng chân mà giơ tay bứt nhé, bởi để lâu thì khó lòng còn được thưởng thức. Chim mùa hạ, dù no nê hoa trái, vẫn không thể bỏ qua những quả đu đủ hấp dẫn nhường ấy đâu!

Tháng bảy, tiếng Anh là July, được đặt theo tên vị tướng La Mã nổi tiếng Julius Caesar; vì đó là tháng ông sinh ra. Julius Caesar là một vị tướng quân sự và chính khách thiên tài, người chịu trách nhiệm chính trong việc biến Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.

Tháng bảy được đánh giá là tháng nóng nhất trong năm ở Bắc bán cầu

Tháng của mùa mưa bão ở khu vực nhiệt đới gió mùa

Tháng của hoa súng (loài hoa biểu tượng) và những viên hồng ngọc (loại đá biểu tượng)

Ồ, tháng bảy còn nhiều những ngày đáng chú ý nữa chứ, ngày quốc khánh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ này, “Sinh ngày mồng Bốn tháng Bảy” xem cũng được lắm, bạn có thể thử hoặc xem lại cũng được trong những ngày tháng Bảy

Với đất nước chúng ta tháng Bảy cũng thật đáng để suy ngẫm về giá trị của hoà bình và ổn định, trong ngày dành cho các thương bình liệt sỹ, 27-07.

Tháng Bảy đến rồi,

Tháng bảy, chúng ta có tất cả những gì đặc trưng của mùa hạ: Nắng, mưa, gió bão

Và tháng bảy, chúng mình có tất cả những kỷ niệm đáng nhớ của tình bạn: Gặp gỡ, tâm tình,  thấu hiểu, yêu thương

Tháng bảy, với mình là tháng của “Mùa hạ yêu thương”, tháng của “Tình bạn yêu thương”

Điều kì diệu của tình bạn

By Hugh Black

1.

Ý tưởng, rất phổ biến trong các tác giả  thời cổ đại, không hoàn toàn là một sự tự phụ đầy chất thơ, rằng tâm hồn của một con người chỉ là một mảnh ghép của một tổng thể lớn hơn, và được cử đi tìm những linh hồn khác mà ở đó nó sẽ tìm thấy sự trọn vẹn thực sự của mình.

Chúng ta bước đi giữa những thế giới chưa được nhận thức rõ, cho đến khi chúng ta học được bí mật của tình yêu thương. Chúng ta biết điều này, và trong những giây phút thực lòng nhất của mình, chúng ta thừa nhận điều này, mặc dù chúng ta đang tìm cách lấp đầy cuộc sống của mình bằng những tham vọng và hy vọng khác.

Không chỉ là giấc mơ của tuổi trẻ mà ở đây có thể có sự thỏa mãn trong trái tim, nếu không có nó, và  khi so với nó, mọi thành công trần thế đều là thất bại.

Bất chấp sự ích kỷ dường như tàn phá mọi sự sống, trái tim chúng ta mách bảo chúng ta rằng có thể có một mối quan hệ cao quý hơn giữa lòng vị tha và sự tận tâm. Tình bạn theo nghĩa được chấp nhận không phải là cấp độ cao nhất trong các cấp độ khác nhau trong mối quan hệ đó, nhưng nó có vị trí trong vương quốc của tình thương yêu, và thông qua nó, chúng ta rèn luyện bản thân để có được một tình yêu còn lớn lao hơn nữa.

Con người tự nhiên có thể được thu hút và tự cho mình là trung tâm, nhưng theo một nghĩa đích thực hơn, việc anh ta từ bỏ bản thân và gắn kết cuộc sống của mình với người khác là điều tự nhiên. Do đó, anh ta có niềm vui khi khám phá ra điều vĩ đại rằng anh ta có ý nghĩa đối với người khác và người khác có ý nghĩa đối với anh ta. Đó là điều tự nhiên cao quý mà vì vậy anh ta đã tồn tại cho đến nay.

Đó là một điều kỳ diệu nhưng nó lại xảy ra.

Người hoài nghi có thể nói về tình cảm tình bạn giờ đây đã lỗi thời và anh ta có thể tìm ra nhiều lý do để biện minh cho sự hoài nghi của mình. Quả thực, thoạt nhìn, nếu chúng ta nhìn vào vị trí tương đối của chủ đề này trong văn học cổ đại so với văn học hiện đại, chúng ta có thể nói rằng tình bạn là một thứ tình cảm đang trở nên lỗi thời một cách nhanh chóng.

Trong các nhà văn không theo tôn giáo, tình bạn chiếm một vị trí lớn hơn nhiều so với hiện nay. Chủ đề này chủ yếu tập trung vào các tác phẩm của Plato, Aristotle, Epictetus, Cicero. Và trong số các nhà văn hiện đại, điều này trở nên quan trọng nhất trong các tác phẩm của những người có tinh thần ngoại giáo hơn, chẳng hạn như Montaigne.

Trong tất cả các hệ thống triết học cổ xưa, tình bạn được coi là một phần không thể thiếu. Đối với những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ, đó là một dịp May mắn để thể hiện sự cao quý và những đức tính bẩm sinh của Tâm hồn con người. Đối với người theo chủ nghĩa Khoái lạc, đó là thú vui tinh tế nhất khiến cuộc sống trở lên có giá trị.

Trong cuốn “Đạo đức học Nicomachean”, Aristotle coi nó là điểm cao nhất, và trong số mười cuốn sách có hai cuốn thảo luận về Tình bạn. Ông thậm chí còn coi nó là mối liên hệ giữa chuyên luận về Đạo đức và chuyên luận đồng hành về Chính trị. Đối với ông, nó vừa là sự hoàn hảo của cuộc sống cá nhân, vừa là mối liên kết gắn kết các quốc gia lại với nhau.

Tình bạn không chỉ là một điều đẹp đẽ, cao quý đối với con người mà việc thực hiện nó còn là lý tưởng của nhà nước; vì nếu công dân là bạn bè thì công lý, vốn là mối quan tâm lớn của tất cả các xã hội có tổ chức, sẽ được đảm bảo hơn cả. Do đó, tình bạn trở thành bông hoa của Đạo đức và là gốc rễ của Chính trị.

Plato cũng coi tình bạn là lý tưởng của nhà nước, nơi tất cả đều có lợi ích chung và tin cậy lẫn nhau. Và ngoài vị trí nổi bật của nó trong các hệ thống tư tưởng, có lẽ một danh sách những câu nói hay về tình bạn có thể được chọn lọc từ các nhà văn cổ xưa hơn là từ thời hiện đại.

Thần thoại cổ điển cũng chứa đầy những câu chuyện về tình bạn tuyệt vời, gần như  tự nó có một vị trí nhất định của một tôn giáo.

Khi so sánh, thật không dễ để giải thích tại sao vai trò của nó trong đạo đức Kitô giáo lại quá nhỏ bé. Sự thay đổi đó là do sự mở rộng tư duy và đời sống của con người. Những lý tưởng hiện đại rộng hơn và khách quan hơn, cũng như quan niệm hiện đại về nhà nước được mở rộng;

Lý tưởng Kitô giáo của tình yêu thương ngay cả kẻ thù, đã nuốt chửng lý tưởng hẹp hòi hơn về tình bạn triết học. Vậy thì có thể bản năng cũng tìm thấy sự thỏa mãn ở nơi khác trong con người hiện đại.

Ví dụ, hôn nhân, trong nhiều trường hợp, đáp ứng nhu cầu về tình bạn. Đàn ông và phụ nữ gần nhau hơn bao giờ hết trong việc theo đuổi trí tuệ và sở thích chung và có thể là những người bạn đồng hành theo đúng nghĩa.

Và lời giải thích sâu sắc nhất là trái tim con người nhận được sự thỏa mãn tôn giáo mà trước đây không thể có được. Sự hiệp thông tâm linh làm cho con người ít phụ thuộc hơn vào những mối liên kết sâu nặng giữa con người với nhau. Khi thiên đường như đồng thau và không có dấu hiệu nào, con người sẽ tự quay trở lại để lấy ra kho tình yêu nhỏ bé của mình.

Đồng thời, tình bạn không phải là một tình cảm lỗi thời. Ngày nay cũng như thời Aristotle, điều vẫn đúng là không ai muốn sống mà không có bạn bè, mặc dù anh ta có tất cả những điều tốt đẹp khác. Nó vẫn cần thiết cho cuộc sống của chúng ta theo nghĩa lớn nhất.

Mối nguy hiểm của việc chế nhạo tình bạn là nó có thể bị loại bỏ hoặc bỏ mặc, không phải vì lợi ích của một tình cảm thiêng liêng hơn mà để phục vụ cho sự thích thú ích kỷ.

Ngày nay, giống như xưa, vẫn có thể có một tình bạn quảng đại quên mình. Lịch sử đời sống tâm hồn của con người đã chứng minh điều này. Chúng ta có những ghi chép, chẳng hạn như trong văn học của mọi quốc gia. Có lẽ đối với một người tốt, chúng ta thậm chí còn dám chết vì họ.

Nhân loại đã được tôn vinh bằng vô số chủ nghĩa anh hùng thầm lặng, bằng sự phục vụ đầy vị tha và tình yêu chứa đựng hy sinh. Chúa Kitô, Đấng luôn chiếm vị trí cao nhất trong việc đánh giá con người và chưa bao giờ đặt khả năng cao quý của con người xuống mức thấp, đã biến mốc cao nhất của tình bạn con người thành tiêu chuẩn cho hành động vĩ đại của chính Ngài,

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn mình”. Mức cao này thường đạt được. Con người đã hiến thân cho nhau mà không nhằm đạt được gì, không phục vụ lợi ích cá nhân và không giữ lại một phần nào cả.

Lịch sử thật sai lầm khi coi cuộc sống dựa trên sự ích kỷ, loại bỏ danh sách những động cơ cao nhất của con người. Điều kỳ diệu của tình bạn vốn phổ biến trên trái đất buồn tẻ này của chúng ta, khiến chúng ta phải nghi ngờ về khả năng hoặc vẻ đẹp kỳ diệu của nó.

Niềm vui đến từ sự hiệp thông thực sự của trái tim với người khác có lẽ là một trong những niềm vui thuần khiết và vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng chức năng của nó không bị cạn kiệt chỉ bằng cách mang lại niềm vui. Mặc dù chúng ta có thể không nhận thức được nó, nhưng nó có một mục đích sâu xa hơn, đó là một nền giáo dục về nghệ thuật sống cao nhất.

Chúng ta có thể bị lôi cuốn bởi niềm vui mà nó mang lại, nhưng lợi ích lớn nhất của nó là nhận được bằng cách đó. Ngay cả về mặt trí tuệ, nó có nghĩa là mở ra cánh cửa đi vào bí ẩn của cuộc sống. Rốt cuộc chỉ có sự yêu thương mới hiểu được. Nó đến từ bên trong.

Chúng ta không thể thực sự biết bất cứ điều gì nếu không có sự đồng cảm, nếu không thoát ra khỏi bản thân và đặt mình vào vị trí người khác.

Một người không thể là một nhà tự nhiên học thực sự và quan sát chính xác đường đi của các loài chim và côn trùng, trừ khi anh ta có thể quan sát đủ lâu và và với sự tràn đầy yêu thương.

Con người không bao giờ có thể hiểu được trẻ em trừ khi chúng ta yêu thương chúng. Bản đồ các căn phòng của ngôi nhà cuộc đời sẽ mãi mãi bị khóa đối với chúng ta, cho đến khi tình yêu thương trao cho chúng ta chìa khóa.

Học cách yêu thương mọi thứ cao quý mang lại cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa thực sự của sự vật và đưa ra tiêu chuẩn để xác định tầm quan trọng tương đối của chúng.

Một khán giả thờ ơ sẽ không nhìn thấy gì, hoặc tệ hơn là nhìn sai. Hầu hết những đánh giá tầm thường của chúng ta về bản chất con người trong văn học hiện đại, những chủ nghĩa hiện thực sai lầm trong nghệ thuật, và những bi quan ngu ngốc của chúng ta trong triết học, đều là do cách đọc không thông minh về những sự thật bề mặt.

Con người bắt đầu ghi nhận và đối chiếu các cảm giác, và có lẽ thực hiện một nghiên cứu khoa học về khu ổ chuột mà không thực sự quan tâm đến cuộc sống mà họ nhìn thấy, và do đó không có cái nhìn sâu sắc thực sự về chúng. Họ quên đi sự hướng nội mà chỉ có tình yêu thương mới có thể mang lại.

Nếu quan sát không bằng trái tim, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, hình thức và biểu hiện đơn thuần của chủ đề được nghiên cứu.

Mùa hạ yêu thương

(Truyện ngắn)

By Rose & Cactus

1.

-Daisy, dậy đi con! Đến giờ rồi, dậy ăn sáng để kịp đi học!

Trong cơn ngái ngủ, tôi giật mình mở mắt khi nghe tiếng mẹ đều đều bên tai. Đã đến giờ đi học rồi sao, trời ơi làm sao mà thoát ra khỏi cái đống chăn này đây. Lạnh quá! Hôm qua tôi nghe trên đài dự báo thời tiết là miền Bắc sáng sớm ngày mai có gió mùa về. Ôi gió mùa gió mùa, lạnh là mẹ lại lo cuống che chắn đàn gà không nó lỡ lăn quay ra ốm thì toi. Gà là sợ lạnh lắm, mà mình thì cũng là con gà….

Cuối cùng tôi cũng lấy đủ can đảm bước xuống khỏi giường.

Hôm nào chẳng thế lúc tôi ngồi được xuống bàn ăn là lúc mẹ chuẩn bị đi làm:

– Cơm rang mẹ phần trên mâm đó, ở sanh là để phần em.

Mẹ nói mà không đợi câu trả lời của tôi, lúc sau đã thấy mẹ khuất bóng sau cửa. Tôi ăn vội vàng nhưng cũng cảm nhận được cái vị ngon tuyệt của món ăn sáng quen thuộc: Cơm nguội rang với dưa muối cùng hành phi tóp mỡ. Mẹ nấu ăn là nhất, tôi chắc chắn vậy và tự hỏi không biết sau này mình nấu ăn có được 1/10 của mẹ không?

6h45 rồi. Tôi vội dắt xe ra sân, chiếc xe mini màu đỏ mà bố mới mua cho khi tôi vào cấp ba.

Mặt trời đã hé những tia nắng đầu tiên nhưng chưa đủ để xoá tan giá rét. Sương sớm đọng lấp lánh trên những chiếc lá cuối cùng còn sót lại. Của cành cây bằng lăng khẳng khiu.

Xa xa cánh đồng mờ ảo, mờ ảo. Như làn khói tôi đang thở ra trước mặt, nhoè cả cái kính cận dày cộp chưa khi nào phải xa tôi.

Tôi đoán đúng mà, không chệch một giây, giờ này kiểu gì cũng nghe tiếng phanh kêu két trước cửa nhà tôi. Tiếng xe của Dahlia  đấy! Lạnh mấy thì cô bạn cũng luôn đúng giờ. Dahlia  là một trong bảy đứa bạn thân từ thời cấp hai của tôi. Bảy đứa nhưng chỉ có nhà tôi và nhà Dahlia  ở trên cùng một con phố nên mới đi học cùng nhau.

Còn lại bọn kia đi đường khác. Dahlia  xinh, dễ thương, học giỏi nên hay nhận được thư làm quen. Nói đến thư, tôi không rõ là dạo này Dahlia  còn nhận được thư của Hoàng nữa không. Đã lâu rồi kể từ ngày chuyển cấp không thấy Dahlia  nói gì cả nên tôi cũng không tiện hỏi.

Thoáng thấy tôi Dahlia thốt lên:

– Ôi, Daisy hôm nay buộc kiểu tóc mới nhìn xinh thế! Hợp đấy!

– Thật sao Dahlia, nếu thế thì ngày nào cũng cột. Chết rét cũng cột!

Hai đứa phá lên cười, rồi lên xe phóng như bay tới trường. Xe ngược chiều gió, lạnh muốn thấu xương.

Chưa đến mười phút cả hai đã dựng xong hai con ngựa sắt trong nhà xe. Hôm nay là phiên trực nhà xe của Tuấn.

– Chào hai bạn, trời rét rồi nhớ giữ ấm!

Tuấn giơ tay ra hiệu đã nhìn thấy hai đứa. Tuấn lúc nào cũng nhanh nhảu, quan tâm đến mọi người.

– Ơ, cậu lo cho người khác mà mình thì phong phanh thế sao?

Tuấn chỉ cười hiền

– Thôi nhanh vào lớp đi Daisy ơi. Trống rồi kìa!

Tôi níu chân theo Dahlia, qua những cây bàng trụi lá đang run lên vì lạnh.

Điều kì diệu của tình bạn

By Hugh Black

2.

Chỉ với lòng trắc ẩn dịu dàng và sự cảm thông yêu thương, và với lòng quan tâm thực sự,  chúng ta mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp ngay cả trong đôi mắt đờ đẫn vì khóc và trên khuôn mặt nhợt nhạt. Chúng ta sẽ thường thấy sự kiên nhẫn cao quý tỏa sáng qua họ, sự trung thành với nghĩa vụ, những đức tính và ân sủng không bị người khác nghi ngờ.

Ý nghĩa thiêng liêng của tình bạn chân chính là nó thường là sự tiết lộ đầu tiên về bí mật của tình yêu thương. Bản thân nó không phải là mục đích, nhưng phần lớn giá trị của nó nằm ở những gì nó dẫn đến, món quà vô giá là nhìn bằng trái tim hơn là bằng mắt.

Yêu một tâm hồn vì vẻ đẹp và sự duyên dáng của nó và: sự thật là mở ra con đường đánh giá cao tất cả những tâm hồn đẹp đẽ, chân thật và duyên dáng, và nhận ra vẻ đẹp tinh thần ở bất cứ nơi nào nó được nhìn thấy

Khả năng có được tình bạn ít nhất phải là niềm tin đối với chúng ta. Thái độ hoài nghi là một hành vi phạm tội. Có thể tìm thấy trên thế giới sự đối xử chân thành, trung thành và chung thủy giữa con người với con người. Nghi ngờ điều này là nghi ngờ điều thiêng liêng trong cuộc sống.

Niềm tin vào con người là điều cần thiết để tin vào Chúa. Bất chấp mọi sự lừa dối và vỡ mộng, bất chấp mọi tình bằng hữu giả tạo, bất chấp những trường hợp trắng trợn về lợi ích cá nhân và sự tàn nhẫn nhẫn tâm, chúng ta phải giữ vững niềm tin trong sáng và tươi sáng vào những khả năng của bản chất chúng ta. Người canh giữ tấm lòng vì bị áp đặt không có niềm tin thực sự vào đức hạnh, và trong những hoàn cảnh thích hợp có thể trở thành kẻ lừa dối thay vì kẻ bị lừa dối.

Điều kỳ diệu vĩ đại của tình bạn với vẻ đẹp và sự kỳ diệu vô tận của nó có thể bị phủ nhận đối với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể tin vào nó. Chỉ cần tin rằng điều đó là có thể, là đủ, ngay cả khi nó chưa bao giờ đến với chúng ta ở dạng tuyệt vời nhất. Sở hữu nó là có được một trong những món quà ngọt ngào nhất trên thế giới.

Đặc điểm hay nhất trong tác phẩm của Rudyard Kipling và cũng là đặc điểm chính yếu của nó, là tình đồng đội giữa những người lính bình thường không có thành tích cao về mặt đạo đức hoặc tinh thần, tuy nhiên nó lại là sức mạnh mạnh mẽ nhất trong cuộc đời họ, và đôi khi khiến họ trở thành anh hùng.

Chúng ta cảm thấy rằng sự chung thủy của họ dành cho nhau gần như là điểm duy nhất mà tâm hồn họ chạm tới được. Sợi dây được gấp lại ba làn của những người lính của ông, có tâm trí tầm thường và tư tưởng bình thường, là một sợi dây mà chúng ta cảm thấy không dễ bị đứt, và chính tình bạn và lòng trung thành của họ với nhau đã cứu họ khỏi sự tầm thường hoàn toàn.

Walt Whitman cũng có cái nhìn tương tự về sức mạnh của tình bạn trong cuộc sống đời thường, nhưng thêm phần ngạc nhiên về điều kỳ diệu của nó. Ông là nhà thơ của đồng đội, hát bài ca tình bạn nhiều hơn bất kỳ chủ đề nào khác. Ông trở lại mãi với tình yêu thương trọn đời của đồng đội. Sự huyền bí và vẻ đẹp của nó đã gây ấn tượng với ông.

Suy cho cùng, bất chấp chủ nghĩa duy vật tầm thường của thời đại chúng ta, chúng ta vẫn cảm thấy rằng khía cạnh tinh thần của cuộc sống là quan trọng nhất và mang lại niềm vui đích thực duy nhất.

Và tình bạn về bản chất là tinh thần. Đó là dòng chảy tự do, tự phát của trái tim và là món quà từ Đấng ban tặng vĩ đại.

Bạn bẻ được sinh ra chứ không được làm ra. Ít nhất là như vậy với kiểu sự sống bậc cao hơn. Hôn nhân của các linh hồn là một mầu nhiệm thiên đàng mà chúng ta không thể giải thích được và cũng không cần phải cố gắng giải thích. 

Một số tình bạn phát triển và “chín dần và đều đặn theo năm tháng”. Chúng ta không thể biết họ bắt đầu từ đâu hoặc như thế nào. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống của chúng ta và chúng ta chỉ chấp nhận chúng với sự hài lòng ngọt ngào và niềm tin vui vẻ.

Chúng ta đã phát hiện ra rằng bằng cách nào đó chúng ta được thư giãn và được truyền cảm hứng bởi một tình bạn nào đó; mà chúng ta hiểu và được hiểu một cách dễ dàng.

Hoặc nó có thể đến giống như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi sự rộn ràng của mối quan hệ tự chọn. Sẽ được kiểm tra và sửa chữa bằng thử nghiệm của những năm tiếp theo. Cần phải tìm hiểu xem đó thực sự là động lực tinh thần hay chỉ là xung động cảm xúc.

Đó là vấn đề về tính khí và tính cách. Một người có bản chất dè dặt sẽ khó mở lòng mình, ngay cả khi bản năng mách bảo; trong khi bản chất hòa đồng, nhạy bén lại dễ dàng được đồng hành.

Tuy nhiên, không phải lúc nào sự gắn bó nhanh chóng này cũng là điều tốt nhất, và đó là lý do tại sao tình bạn thời trẻ lại có tính chất hay thay đổi. Chúng là do niềm vui bản năng tự nhiên trong xã hội. Hầu hết những người trẻ tuổi đều cảm thấy dễ dàng đồng tình và sẵn sàng đặt mình dưới những ảnh hưởng mới.

Nhưng bất kể phương pháp nào hình thành một tình bạn thực sự, dù thời gian trôi qua hay sự đồng cảm bất chợt nảy sinh, thì khi nhìn lại, dường như đó là một yếu tố cần thiết. Đó là cái tôi là một loại mối quan hệ tâm linh tiền định. Chúng ta nói về một người gặp phải số phận của mình và chúng ta nói một cách chân thành. Khi nhìn lại chúng ta thấy nó giống như định mệnh;

cuộc sống hội tụ vào cuộc sống, và không thể thoát ra khỏi nó ngay cả khi chúng ta mong muốn. Không phải chúng ta đã lựa chọn mà chính sự lựa chọn đó đã tạo nên chúng ta.

Nếu nó đến dần dần thì chúng ta thức tỉnh trước sự hiện diện của một sức mạnh đã có trong cuộc sống của chúng ta và đã đi vào chúng, không bao giờ vội vã nhưng cũng không bao giờ nghỉ ngơi, cho đến nay chúng ta biết đó là vật sở hữu vĩnh viễn.

Hoặc, khi chúng ta đang làm công việc khác, không bao giờ mơ về điều đang xảy ra, điều bất ngờ sẽ xảy ra; trên đường có ánh sáng chiếu vào chúng ta và cuộc sống không bao giờ như cũ nữa.

Ở một trong những khía cạnh của nó, đức tin là sự thừa nhận tính tất yếu của ý trời; và khi nó được hiểu và được chấp nhận, nó mang lại một sức mạnh an ủi lớn lao cho cuộc sống.

Chúng ta cảm thấy mình đang ở trong một Tình yêu thương định hướng cho đường lối của chúng ta, và sự hiểu biết có nghĩa là sự thanh thản và bình yên.

Tính chất định mệnh của tình bạn được chấp nhận một cách biết ơn, như tính chất định mệnh của sự ra đời, vì đức tin coi tình yêu thương trong mọi tạo vật, mọi sự sống đều trở nên hòa hợp, và mọi loại mối quan hệ yêu thương giữa con người dường như là một phần của trật tự tự nhiên của thế giới. Quả thực, những phép lạ như vậy chỉ có thể tìm kiếm, và nếu vắng mặt trong cuộc sống con người sẽ khó tin vào tình yêu của Chúa.

Thế giới cho rằng chúng ta lý tưởng hóa bạn mình và nói với chúng ta rằng tình yêu thương là mù quáng về mặt lời nói. Không phải vậy: chỉ có tình yêu thương mới nhìn thấy, và do đó mới có thể “chiến thắng được bí mật của trái tim trong sáng của cỏ dại.”

Chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mà đôi mắt đờ đẫn không bao giờ nhìn thấy. Nếu chúng ta thắc mắc người khác nhìn thấy gì ở người bạn của anh ta, thì đó phải là sự ngạc nhiên của sự khiêm tốn, chứ không phải sự ngạc nhiên kiêu ngạo của niềm tự hào. Anh ta nhìn thấy điều gì đó mà chúng ta không được phép chứng kiến.

Bên dưới và giữa những gì trông chỉ như một thứ vô giá trị, có thể lấp lánh ánh vàng ròng của một nhân cách đẹp. Nếu bất cứ ai trên thế giới đều yêu thương chúng ta, và nhìn thấy ở chúng ta những gì mà đôi mắt lạnh lùng hơn không nhìn thấy, thậm chí không phải chúng ta là ai mà là chúng ta có thể là gì, tự nó khiến chúng ta trở nên khiêm tốn và dịu dàng khi nhận xét tình bạn của người khác.

Bạn bè của chúng ta nhìn thấy những điều tốt nhất ở chúng ta, và chính vì điều đó mà chúng ta kêu gọi những điều tốt đẹp nhất từ ​​chúng ta.

Khó khăn lớn nhất trong toàn bộ chủ đề này là mối quan hệ tình bạn thường là mối quan hệ một chiều. Có vẻ kỳ lạ là trên thế giới lại có nhiều tình cảm được đáp lại như vậy. Dường như gần như không thể có được một liên minh hoàn toàn cân bằng.

Một người cho đi nhiều hơn và phải hài lòng khi nhận được ít hơn. Một trong những điều buồn bã nhất trong cuộc sống là khi một người khác muốn có một tình bạn một cách hào phóng và chúng ta không thể đáp lại. Vì vậy, có rất ít sụ gắn bó có vẻ hoàn toàn. Có quá nhiều tình cảm dường như không được đáp lại.

Nhưng chúng ta có chắc chắn là nó không được đáp lại? Khó khăn là do những tiêu chuẩn ích kỷ chung của chúng ta gây ra. Hầu hết mọi người, nếu được lựa chọn, sẽ thích được yêu thương hơn là yêu thương, nếu những lựa chọn thay thế được cho phép.

Điều đó xuất phát từ gốc rễ của tính ích kỷ trong bản chất con người, khiến chúng ta cho rằng việc sở hữu mang lại hạnh phúc. Nhưng vinh quang của cuộc đời là yêu chứ không phải được yêu; cho đi chứ không phải nhận lại ; để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.

Có thể không phải lỗi của chúng ta khi không thể đáp lại lời đề nghị của tình bạn hay tình yêu, nhưng đó là sự bất hạnh của chúng ta. Bí mật được tiết lộ cho người khác và giấu chúng ta. Cái được là của người khác, còn cái mất là của chúng ta. Điều kỳ diệu là tình yêu thương, và điều kỳ diệu và niềm vui sẽ đến với người đang được yêu thương.

 

 

You may also like

Để lại bình luận