Mùa hạ yêu thương.4

by Rose & Cactus
 
Sáng sớm 30 âm lịch,
 
Vừa dắt xe ra khỏi nhà đã thấy cô hàng xóm chờ ở ngoài rồi: “Hôm nay cô dẫn cháu xuống cái chợ xép này nhé”. Nhỏ thôi, nhưng có nhiều cái hay.
 
chợ bé thật, chỉ là một góc đường nơi mà hàng hoá gần như là của nhà mang đi bán.
 
Góc này, một bác trai trung tuổi với hơn chục nải chuối tây:
 
-Vườn chuối sau nhà đấy hai cô. Nhìn hơi xấu mã chút, như không được đều quả nên tôi bán rẻ . 27.000 đ cho hai nải, các cô lấy đi.
 
Sao mà đưa tiền to thế này thì tôi lấy đâu mà trả lại. Thế các cô cứ đi loanh quanh mua cái gì thì mua rồi quay lại trả cho tôi.
Sợ cái gì? Trông các cô thế này lẽ nào vì mấy chục nghìn mà trốn mất. Thôi cứ đi đi, không phải ngại.
 
Góc kia, một chị nông dân chắc cũng chỉ tầm tuổi mình, vừa đứng dốc nốt ra từ bao tải chút ngô còn lại, vừa nói với một chị đang lựa hàng bên dưới:
 
-Đã bảo là cứ yên tâm, không phải lựa. Là tôi nói thật, cứ nghĩ là ngô mùa này không đúng mùa nên e nó cứng hay bị nhạt. Nhưng mà chiều qua khi tôi và ông nhà bẻ xong khoảnh ruộng ngô ở bãi và đem luộc độ chục cái thì ôi chao, các cô biết không, trái với tưởng tượng của mình luôn, là ngô lại mềm và ngọt quá!
 
Đây, tôi bóc ra cho cô xem, hạt tròn, chắc thế này mà. Hơi cứng đúng không? Không sao, luộc lâu hơn tí là được. Mấy bắp này kể cũng hơi xấu thật, thưa hạt nên bù qua sớt lại tôi chỉ bán 2.500 đồng một bắp. Tôi không bao giờ giảm giá, vì đây là giá buôn rồi, toàn các chị trên phố xuống lấy về bán lẻ lại.
 
Nhà tôi ngày dưới gần bãi soi, dưới gần rừng bần ấy, cô có biết rừng bần không? Ruộng nhà tôi nhiều, cả mẫu nên quanh năm có cái mà bán. Cô lấy thêm hai mớ rau bí đi, về xào thử. Trời mưa mát thế này ăn rau bí xào tỏi rất là thích.
 
Dạ, hôm nay con chỉ có chục quả trứng thôi, ông ạ. Gà nhà già rồi, nên đẻ ít. Có lẽ mấy bữa lại phải thay lứa gà mới, đến Tết là vừa. Ông lấy nốt cho con nhé, giá vẫn như mọi ngày ạ. Trứng gà nhà nuôi chỉ lấy công làm lãi chứ không ăn thua các ông các bà ạ, nhưng vì ngon nên có bao giờ lo ế đâu. Mới xách ra cổng đã có người vào lấy rồi.
 
Cô hỏi tôi hay có gì bán nhất ấy hả? Rau, nhà tôi rau gì cũng có, có vụ đem bán không hết rẻ như cho nên chi bằng cho cho lấy tiếng hảo. Nhưng năm nay mưa nhiều quá, cô xem, mấy tháng mưa suốt nên hoa quả đều mất mùa hết. Vải nhà tôi mấy cây không ra được quả nào, mướp cũng vậy. Đến rau cũng nát cả, thôi thì có ít nào bán được thì cứ mang đi bán.
 
Góc nọ, một bà cụ nhỏ bé khoảng xấp xỉ 80, đang bày lại những cành hoa cau trắng muốt. Ngay bên là một xấp lá trầu:
 
-Nhà tôi cả trăm cây cau các cô ạ, nhưng cao lắm không hái được. Cô lấy cả cành thì 10.000, còn lấy nhánh thì 2.000 một nhánh. Mai là mồng một rồi, trên bàn thờ mà có hoa cau, hương cau thì không gì bằng.
 
Cô đưa bao nhiêu đây? Để tôi trả lại. Sao cơ, tôi lại đưa thừa tiền cho cô à? Thừa bao nhiêu, sao các cô đưa lại cho tôi nhiều thế ? Mắt tôi giờ kèm nhèm rồi, có nhìn rõ nữa đâu. Người mua thì toàn quen cả nên đưa bao nhiêu thì tôi biết thế thôi, chả ai lừa mình đâu. Tôi không biết còn đi bán được bao lâu nữa các cô ơi
Bà cụ tuy mắt có kém đi nhưng nước da vẫn còn hồng hào lắm.
 
-Con ơi, nhìn cụ cô lại nhớ đến mẹ của mình. Mẹ cô và bà cháu xưa kia cũng toàn đi bán hàng kiểu này đấy, mày còn nhớ chút nào không? Cụ tuy xa lạ nhưng cho cô cảm giác chẳng khác gì mẹ mình. Cô toàn vào đây mua thôi
 
Cái chợ nhỏ, không nhiều hàng để trao đổi nên không quá ồn ào. Chỉ có hai quả mít nhỏ xíu mà ngoảnh đi ngoảnh lại người ta đã bán mất:
-không phải mua mít, đã bảo nhà cô còn một quả cô mới vào ông ngoại hái về. Chiều cô mang sang cho, mít nóng, nhà cô không ai hảo món này nên toàn đem cho.
 
Quất hồng bì trông ngon và tươi
-Cứ yên trí, cô vừa mới hái sáng sớm nay thôi, con lấy hết đi, cũng chỉ còn một ít con trả bao nhiêu thì trả. Ah, cái cô đi cùng con lấy chục trứng vịt này đã trả tiền rồi, mà cô đi đâu rồi thế nhỉ, con cầm luôn cho cô ấy đi không lại quên. Về nhà rồi mà phải quay lại thì mệt. Thế nhà con ở đâu, sao tao trông mày lạ thế chứ cô ấy thì quen mặt ở đây mà.
kết thúc buổi đi chợ, trên giỏ xe của hai cô cháu chất đầy rau củ quả. May yên xe lại có cả dây buộc nữa nên đồ nặng thì chất đằng sau.
 
Mặt trời đã lên, ánh nắng ban mai toả ra thứ nắng vàng dịu!
 
Mình về nhà thì thấy mẹ đã chuẩn bị hoa trên bàn thờ. Ồ, mẹ lại cũng mua hai cành cau giống mình. Thôi, nhiều hoa cau càng thơm con ạ. Mà đúng là thơm thật, một mùi hương ngan ngát phảng phất cả căn bếp:
 
-Chú bán hoa hỏi mẹ sao cô không mua lá trầu? Mẹ bảo nhà cô lá trầu cả vườn, thế là chú ấy nói mẹ hái đi bán cho chú. 20.000 đồng cho 100 lá con ạ. Để mẹ ra vườn cắt rồi con xếp cho mẹ, một tệp 10 lá chọn ra lá lành lặn thôi, không được có lá nào rách hay thủng nhé!
 
Hôm nay mùng một, trời nắng đẹp. Buổi sáng bước ra phòng thờ mà cảm thấy tâm hồn thật thư thái: Hương của hoa cau, sắc hồng nhạt của mấy bông đồng tiền mẹ cắt từ mấy chậu trồng ở ban công, và mùi hương trầm ấm cúng.
 
Tất cả quyện vào nhau làm nên một thứ mùi của cảm xúc đầy yêu thương,
Trong một mùa hạ yêu thuơng
 

You may also like

Để lại bình luận