Santa, tell me…..

by Rose & Cactus

….if you’re really there

Don’t make me fall in love again

(Ariana Grande)

1.

Đã lâu lắm rồi, vào một ngày tốt lành nhất trong năm nọ – ngày Vọng Giáng Sinh – Scrooge đang bận trong phòng tài vụ của mình. Trời rét buốt, ảm đạm lại đầy sương mù; lão nghe cả tiếng người đi trên phố, tiếng thở khò khè vì lạnh, tiếng vỗ vỗ vào lồng ngực hoặc tiếng giậm chân xuống vỉa hè cho ấm.

 

Đồng hồ thành phố mới chỉ có ba giờ mà trời đã nhá nhem tối – cả ngày nay trời không có lấy một chút ánh sáng – sau khung cửa sổ của những văn phòng bên cạnh, ánh nến lập lòe chẳng khác gì các vệt hồng hồng bôi lên nền không khí nâu xỉn.

 

Sương mù lấp kín từng kẽ hở, lỗ khóa và đặc sệt đến đỗi các nhà đối diện trông mờ mờ ảo ảo, dù đoạn phố này rất hẹp. Trông đám mây xám xịt ủ rũ che khuất mọi thứ, người ta có cảm giác thiên nhiên ở ngay đây và đang ùn ùn kéo đến.

Những bạn yêu thích văn hào Anh Charles Dickens hẳn sẽ nhận ra ngay đoạn văn trên thuộc tác phẩm nào nhỉ ? Chính xác là “Hồn ma đêm Giáng sinh”, một trong những kiệt tác của Dickens  và đã nhiều lần được chuyển thể thành phim và kịch.

“Hồn ma đêm Giáng sinh” kể lại câu chuyện về Ebenezer Scrooge, một người khốn khổ lớn tuổi được hồn ma của đối tác kinh doanh cũ Jacob Marley và linh hồn của Giáng sinh, Hiện tại và Tương lai đến thăm. Sau chuyến thăm của họ, Scrooge được biến thành một người đàn ông tử tế, dịu dàng hơn.

Những câu văn miêu tả bối cảnh nơi nhân vật chính lão Scrooge xuất hiện ở ngay trang đầu tiên, là vào Ngày Vọng Giáng sinh. Ngày vọng Giáng sinh là buối tối trước ngày Lễ giáng sinh, tính từ lúc hoàng hôn ngày 24 tháng 12. Hôm nay đã là ngày 3 tháng 12 rồi, vậy là đúng ba tuần nữa thôi chúng ta sẽ được đón ngày vọng Giáng sinh của năm 2024.

Tháng mười hai, một tháng của sự hối hả, tất bật, tháng của những lễ hội tưng bừng nữa lại đã về.  Thời gian nhanh như gió, vụt đến lại vụt đi và tháng mười hai hiển hiện ở đó để cho con người chúng ta nhận thức được sự hữu hạn của mình trong cái tuần hoàn lặp lại vô hạn của vũ trụ.

Chứ sao nữa, mình của ba mươi năm trước đen đúa, quần xắn ống cao ống thấp, gấu tay áo ướt đẫm, mái tóc hoe vàng vì bêu nắng, và ánh mắt vẫn háo hức đến ngây thơ, khi chạy theo chiều gió đông để được chụp một bức ảnh trong vườn mía nhà cô hàng xóm.

Mình của hai mươi năm trước da đã trắng hơn nhiều do “được” xuống Hà Nội học :)), khổ quá, đất Thủ đô ngày xưa chẳng khác nào mảnh đất Bethlehem với tụi nhà quê bọn mình, cứ như thể xuống đất ấy ở một đêm là “cú” cũng thành “tiên” :)).

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, rằng cũng đúng là thế thật, chả biết cái tuổi lúc bọn mình ở Thủ Đô là cái tuổi biết “yêu” và được phép “yêu” hay sao đó mà đứa nào nhìn cũng xinh gái, hồng hào ra mới chết, dù ăn uống nói thật toàn mì tôm và cơm ngàn rưởi :)) (lại nói thật luôn, là thực ra toàn một lũ ế chỏng, đã 20-21 mà chả ma nào thèm ngó ngàng :)), hôm hè gặp các bạn chúng mình mới đùa nhau biết thế ngày xưa thời sinh viên quậy hơn, thử yêu xem nó thế nào thì có lẽ đứa nào cũng (sẽ) xinh hơn hoa hậu :)). 

Mẹ mình của mười năm trước vẫn còn hăng hái vào Sài Gòn với con gái lắm, ở nhà con ít phải đến tháng thứ ba mới kêu nhớ quê. Nhưng mẹ của bây giờ, khi bà sắp bước sang tuổi bảy mươi, không còn hứng đi đâu xa nữa, có vào với con cũng chỉ được dăm ba ngày thôi. Chục ngày sau là đã “Mẹ muốn về quê rồi con ạ. Mẹ nhớ cái nhà cái vườn con chó con gà của mẹ”. Tóc bà cũng không còn sợi nào đen, đã bạc trắng cả và sức khỏe tất nhiên sao bằng những năm trước được.

Chúng mình đều đang già đi.

Chỉ có đất trời, thời tiết, bốn mùa là vẫn cứ như thế. Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.

Và vẫn như thế, Tháng mười hai đi và tháng mười hai lại trở lại, mà không cần đến những câu hát như những vần thơ da diết của Swift:
And I go back to December all the time
It turns out freedom ain’t nothin’ but missin’ you
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
I’d go back to December, turn around and make it alright
I go back to December all the time

Tháng mười hai đã trở lại rồi! Và những buổi sáng mù sương, những buổi trưa đầy gió và thiếu nắng, những buổi chiều mây xám ảm đạm và những buổi tối se lạnh của Sài Gòn cũng đã trở lại!

Mình đặc biệt yêu thích cái không khí mười hai của thành phố này! Một mai này nếu phải xa nơi đây thì có lẽ một trong những điều lưu mãi trong tim mình là một Sài Gòn tuyệt đẹp của tháng mười hai!

Bạn xuống phố ngay bây giờ đi! Sẽ thấy thật thích thú biết bao khi được đắm chìm trong cái tiết trời đầy xúc cảm dường ấy.

Mỗi bước chân trên những con đường xào xạc lá (me) bay của những ngày tháng mười hai, mình lại ngỡ như đang lạc lối trong một chiều Xuân nào đó vào một năm xa xôi nào đó ở quê nhà!

Bởi vậy, với mình Đông Sài Gòn chính là Xuân quê hương!

Tinh thần Giáng sinh

(Để bảo vệ Ebenezer Scrooge)

By Rob Long

Có rất nhiều phiên bản khác nhau của cuốn sách. Một số trong số chúng có kích thước lớn và được minh họa lộng lẫy, với các bức tranh khắc gỗ và các chữ uốn lượn; một số có kích thước bỏ túi và được in trên giấy rẻ tiền với mực nhòe nhoẹt. Dù thế nào đi nữa, đến giữa trang một hoặc đầu trang hai trong bài ca tụng mùa Giáng sinh bị hiểu lầm của Charles Dickens, bạn đã nắm được ý chính cơ bản.

Và quan điểm của “A Christmas Carol” (Hồn ma đêm Giáng sinh) là thế này: Hầu hết mọi người đều khó chịu và ích kỷ, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh. Họ diễu hành xung quanh trong sự vui vẻ lòe loẹt, reo hò những lời chúc tốt đẹp đến mọi người ở gần, lặp lại những lời cầu nguyện mệt mỏi trong mùa – Chúc Kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Và quấy rầy bạn bè và người thân và  người sử dụng lao động để có đủ loại đặc ân, lợi ích và quà tặng bằng tiền mặt, mà về nguyên tắc đã bị từ chối một cách kiên quyết – và điều này rất quan trọng, vì vậy hãy chú ý đến nó – rằng tiền không mọc trên cây và này , một số người trong chúng tôi quanh đây làm việc để kiếm sống, họ rùng mình kinh hãi như thể bằng cách nào đó người chủ nghèo khổ, chăm chỉ, bị thỉnh cầu và bị bao vây đã lạc nhịp với tình cảm lúc này. Như thể bàn tay của người cầu xin dang rộng, đưa cho tôi -đưa cho tôi mà bằng cách nào đó là hiện thân thực sự của Lễ Giáng sinh.

Tôi biết, bạn biết đấy, cách diễn giải cá nhân của tôi về những trang mở đầu của “A Christmas Carol” không được chia sẻ rộng rãi. Nhưng điều đó không có gì sai.

Hãy để tôi nói theo cách khác. Đối với những ai hâm mộ Tân Ước (Kinh thánh), hãy nhớ lại rằng trong Lu-ca 2:2, chúng ta được biết rằng Caesar Augustus đã ban hành sắc lệnh rằng “phải tiến hành một cuộc điều tra trên toàn bộ thế giới La Mã”. Rome vẫn là Rome, công bằng mà nói thì đây không phải là một sắc lệnh nhất thời.

Có lẽ đã có những dấu hiệu, những lời đồn thổi và những chỉ dấu quan liêu cho thấy một phán quyết như vậy đang được đưa ra một cách quyết liệt, và bất kỳ người có suy nghĩ nào thuộc dòng tộc và dòng dõi của David đều biết rằng điều này có nghĩa là phải đi cùng một người vợ đang mang thai đến tận Bethlehem. Bạn sẽ nghĩ một người như vậy sẽ, ồ, tôi không biết, sẽ đặt chỗ trước.

Ngay cả hồi đó – thực sự, thành thật mà nói, khoảnh khắc của Giáng sinh – vẫn có cảm giác, ồ. Ai đó sẽ giải quyết chuyện này cho chúng ta. Rốt cuộc thì đó là Giáng sinh!

Và khi “ai đó” có một Nhà trọ Bethlehem được cam kết hoàn toàn vì rất nhiều người đi trước kế hoạch loại A đã bắt đầu sớm hơn hoặc tự chịu trách nhiệm, chúng ta phải coi đây là một đức tính tốt của….những bậc cha mẹ, những người đã không làm như vậy, và sau đó phải sinh đứa bé trong nhà kho! Với những con vật bẩn thỉu tụ tập xung quanh! Với mùi hôi, bọ chét và những thứ tương tự! Không thể tin được!

Tôi biết, bạn biết đấy, cách giải thích của cá nhân tôi về Lu-ca 2:2-38 cũng không được chia sẻ rộng rãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sai.

Tôi chăm chú vào những trang mở đầu của “A Christmas Carol” và cảm giác dai dẳng của tôi rằng cả Mary và Joseph đều cần phải có được điều đó cùng nhau, một cách khôn ngoan trong cách nuôi dạy con cái, bởi vì khi chúng tôi đọc kiệt tác của Dickens – và theo ý kiến ​​​​của tôi, chúng ta đã hiểu sai – hoặc Khi nghĩ về Lễ Giáng Sinh Đầu Tiên trong sách Phúc âm, chúng ta không chú ý đến phần quan trọng của câu chuyện. Chúng ta đang bỏ qua một ý nghĩa thực sự, đó là: Nhận được quà là điều quan trọng. Dù Giáng sinh có là gì đi nữa thì nó cũng liên quan nhiều đến việc nhận được (receiving).

Chúng ta hãy quay trở lại chủ đề.

Trong đoạn mở đầu của A Christmas Carol – theo một cách nào đó, là một câu chuyện phúc âm thế tục dành cho lễ Giáng sinh thế tục – Scrooge chăm chỉ và tiết kiệm đang cúi xuống bàn làm việc để mang lại giá trị cho khách hàng của mình. Ngoài ra, bằng cách hạn chế sử dụng than trong lò sưởi văn phòng của mình, ông cũng đang góp phần làm sạch chất lượng không khí vốn nổi tiếng là kém của London. Không phải là ông nhận được bất kỳ tín nhiệm nào cho việc đó, mà là tiếp tục.

Cháu trai của ông bước vào, có thể đang say rượu, để mời ông đến dự bữa tối Giáng sinh, với một loạt câu nói mang tính hung hăng thụ động một cách trắng trợn mà không một người tỉnh táo nào có thể hiểu sai. Scrooge sau đó đánh giá chính xác lợi ích của ngày lễ Giáng sinh như sau:

“Đối với anh, Giáng sinh chỉ là thời gian để thanh toán các hóa đơn mà không kiếm được xu nào; thời gian để thấy anh già hơn một tuổi nhưng không thừa được một giờ; thời gian để cân bằng sổ sách và mọi mục trong đó và nhận ra chúng đã hết hiệu lực, hết giá trị sau mười hai tháng ròng? Nếu tôi có thể làm theo ý mình,” Scrooge phẫn nộ nói, “thì tên ngốc nào nói “Giáng sinh vui vẻ” trên môi sẽ bị đun sôi với bánh pudding của chính mình và chôn bằng một cây cọc xuyên qua tim. Chúng đáng bị như thế!”

Những ngôn từ cứng rắn, vâng. Nhưng điều đó không làm cho ông ta sai.

 

Và sau đó, một lúc sau, khi bước đi, hai người làm điều tốt thuộc loại gian xảo nhất – thành thật mà nói, không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân hoặc lời đề nghị nào để chứng minh mối liên kết của mình với bất kỳ điều khoản 501 (C) (3) được miễn thuế được chứng nhận nào (miễn thuế theo mục 501(c)(3) của Bộ luật Thuế vụ).

Ý tôi là, những kẻ này có thể là bất kỳ ai và họ vòi tiền từ Scrooge bởi vì – và đây là điều khiến tôi – ông ta có nó và những người khác cần nó. Scrooge trả lời khá hợp lý bằng một lời đáp lại hơi thô thiển – hãy nhớ rằng, Dickens đang viết điều này một trăm năm trước bài chú giải đầy uy quyền Hậu Scrooge của Friedrich Hayek Con đường tới chế độ nông nô- tóm lại là, Này! Tôi trả thuế của tôi.

Điều gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết. Scrooge được ba hồn ma đến thăm – Bóng ma Giáng sinh Quá khứ, Hiện tại và Tương lai – và khi kết thúc thử thách, ông đã bị biến đổi. Chúng ta thoáng thấy ông ta  ở phần cuối của cuốn sách với đôi má hồng hào và ham chơi – say sưa với rượu và sự hào phóng, tràn đầy tinh thần Giáng sinh và vỡ òa với một trái tim mới mẻ và trọn vẹn hơn.

Điều chúng ta phải nghĩ là thế này: rằng tất cả những người khác xung quanh Scrooge đều có tinh thần đúng đắn, thái độ đúng đắn trong lễ Giáng sinh, và ba cuộc viếng thăm của ma quái là một loại liệu pháp quang phổ thời Victoria – rất thành công trong việc đó – trong việc đưa Ebenezer Scrooge tham gia chương trình .

Tôi nói: Trò lừa bịp.

Chính xác thì ai trong những trang đầu của cuốn sách đã đề nghị đưa cho Scrooge bất cứ thứ gì? Chắc chắn, cháu trai của ông mang đến cho ông niềm vui đáng ngờ là một bữa tối, nhưng với sự đồng hành như vậy, Scrooge đã đúng khi thích cháo và rượu bia của mình hơn. Trong chòm sao khổng lồ gồm những nhân vật khó chịu trong vũ trụ Dickens, cháu trai của Scrooge hiện ra to lớn và sáng sủa.

Anh ta rõ ràng là một trong những người luôn vỗ nhẹ vào bạn khi nói chuyện. Này, này, này, chú ý đến tôi nhé! Và anh ta là một trong những người luôn kể đi kể lại cùng một câu chuyện. Tôi đang nói với ông đấy, bác Scrooge! Thật là vui nhộn! Vui vẻ! Chúng tôi đã la hét. Nghiêm túc.

Ai muốn ăn tối với những thứ kiểu như thế ?

Và sau đó mọi người bước vào và muốn tiền của ông. Và rồi nhân viên của ông ta muốn nghỉ phép. Không ai – không ai – đề nghị cho ông ta bất cứ thứ gì. Scrooge và thế giới đang ở thế giằng co. Đúng thì rằng ông ta là một kẻ keo kiệt. Nhưng phần còn lại của thế giới cũng có kém gì đâu. Ông ta không chịu nhúc nhích, nhưng những người khác cũng vậy.

Bức tranh về cuộc đời ông, được vẽ bằng những hình ảnh và những chuyến du hành thời gian đầy ma quái, là một bức tranh về nỗi buồn, sự cô đơn và sự bị từ chối. Ngày nay, chúng ta gọi nó là gì: trầm cảm.

Nhưng chắc chắn rằng hồi đó, trong thời đại Victoria đầy cảm xúc và xúc động , khi người dân đang kiệt sức, quắt lại và suy sụp vì chi tiêu và những nỗi buồn khổ, điều đáng chú ý là thế giới đã đối xử nhẫn tâm với Ebenezer Scrooge trẻ tuổi như thế nào, nó keo kiệt đến thế nào với những món quà và tình yêu của nó. Scrooge, ở hầu hết mọi khía cạnh, chính xác là người mà David Copperfied hoặc Nicholas Nichleby sẽ trở thành nếu không có những cơ hội may mắn mà Charles Dickens đã dành cho họ.

Tuy nhiên, Scrooge vẫn thức dậy với tinh thần Giáng sinh tràn đầy, rạng rỡ với niềm vui và tiếng cười, đồng thời tặng quà cho những người thân thuộc với mình. Thứ mà chúng ta phải nói rằng, đã đến thời điểm.

Và đúng vậy, trong chương cuối cùng, khi Scrooge sai một thằng nhóc trên phố đi mua một con gà tây – “Một con to như tôi à?” cho nhà Cratchits, phải có một kiểu hiểu lầm ích kỷ, tự mãn, hoàn toàn nào đó hoặc quan điểm của lễ Giáng sinh là không hỏi, Này, có ai đã từng mua cho Scoorge một con gà tây chưa?

Chúng ta biết câu trả lời cho điều đó. Câu trả lời là không. Và sau đó chúng ta tự hỏi tại sao ông ta có vẻ như một kẻ ngốc như vậy.

Nói cách khác: Khi, sau nhiều ngày du hành vất vả xuyên sa mạc và ai – biết điều gì, những Nhà Thông thái đến bên giường của Đấng Cứu Rỗi – Grospel của Matthew, may mắn thay, đến lúc này đã chuyển đứa bé từ chuồng gia súc về nhà, nên tôi đoán ai đó từ dịch vụ trẻ em đã bước vào và sắp xếp mọi việc – họ mang theo quà. Và chúng tôi biết những món quà đó là gì bởi vì – và xin hãy chú ý ở đây – quà tặng rất quan trọng.

Quà tặng không phải là những món quà hời hợt, ngớ ngẩn hay là dấu hiệu của sự tham lam hay những kế hoạch bí mật. Quà tặng – đặc biệt là những thứ đắt tiền như vàng, trầm hương, và bất cứ loại nhựa thơm nào – là cách hoàn hảo để nói lên những điều mà người ta khó nói. Những điều như. Anh Yêu Em. Và, Bạn rất quan trọng với tôi. Và tôi muốn bạn có mùi thơm dễ chịu. Và, Điều này gần như đẩy anh vào thế nghèo để có được, nhưng anh đã làm thế vì em là tất cả của anh.

Vấn đề là khi bạn đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ không nhận được quà Giáng sinh nữa. Dù sao thì những người tốt. Tất nhiên, ai đó sẽ tặng bạn những chiếc tất hoặc thứ gì đó tương tự vào phút cuối, nhưng khi bạn bước sang tuổi ba mươi hoặc ba mươi năm, đột nhiên trẻ em bắt đầu xuất hiện trong gia đình và tất cả Giáng sinh là về chúng.

Tôi ghét điều đó.

Và không phải vì tôi không thích trẻ em. Tôi yêu trẻ em. Nhưng tôi cũng thích những món quà – đặc biệt là những món quà nhỏ hơn, nặng hơn đặt dưới gốc cây và tỏa ra ánh sáng tích cực với hứa hẹn về những món đồ đắt tiền, có giá trị cao. Hoặc những thứ được bọc trong giấy dành riêng cho một số cửa hàng rất cao cấp.

Hồi xưa tôi thường đeo cà vạt đi làm, tôi đặc biệt thích nhìn những chiếc hộp màu cam mảnh khảnh dưới gốc cây có khắc tên tôi. Không thể nhầm lẫn được, điều đó có nghĩa là ai đó đã tặng tôi một chiếc cà vạt của Hermes, chiếc cà vạt đáp ứng tất cả các tiêu chí chính để có một món quà hoàn hảo: nó đắt, mềm mượt, tôi có thể đeo nó và nó đắt tiền.

Có lần, như một trò đùa, anh trai tôi đã đặt một chiếc bút Bic nhựa mới vào trong hộp cà vạt Hermes, gói lại và đặt dưới gốc cây mà không nói gì. Anh ấy đã có một trận cười sảng khoái vào buổi sáng Giáng sinh. Tôi đã không tham gia. Một chiếc bút Bic, như tôi chắc chắn đã nói rõ, không đáp ứng được tiêu chí nào cho một món quà hoàn hảo: nó rẻ, bằng nhựa, tôi không thể đeo nó và nó rẻ.

Nhưng bây giờ tôi đã già rồi. Và tôi biết rõ thực trạng của tình thế: Khi Giáng sinh đến gần, tôi biết mình sẽ không nhận được bất cứ thứ gì không đến từ chiếc thùng gần quầy thu ngân. Tôi ngồi ở bàn viết của mình, tạo ra giá trị cho khách hàng của mình và tôi không được hỏi tôi muốn gì. Thay vào đó, tôi được bảo nên mua gì.

Và tôi biết đây không phải là đặc điểm hấp dẫn nhất của tôi – mặc dù thành thật mà nói tôi buộc phải thừa nhận rằng đó cũng không phải là đặc điểm kém hấp dẫn nhất của tôi – nhưng tôi thích nhận quà. Như đã nêu rõ trong phân tích văn bản của tôi về Phúc âm Lu-ca, Ma-thi-ơ và Dickens, tôi tin rằng việc tặng và nhận quà là một phần rất quan trọng của giao dịch – ngoài những năm ông già Noel, đến tuổi trưởng thành và lẩn thẩn – giúp tất cả chúng ta không rơi vào bẫy Scrooge..

Tuy nhiên, năm ngoái tôi đã có một ý tưởng. Tôi đã thuyết phục tất cả người lớn trong gia đình đồng ý với kế hoạch “Ông già Noel bí mật”. Chúng tôi ghi tên mình vào một chiếc mũ, vẽ tên cho mỗi người và mua một món quà cho người được ghi tên. “Nhưng có điều gì đó quan trọng,” “Tôi than vãn với mọi người. “Một thứ gì đó nặng, đắt tiền và đáp ứng được những tiêu chí mà tôi đã nói đến trong nhiều năm.” Tất cả họ đều gật đầu. Họ nói với tôi rằng họ đã quen với những tiêu chí của tôi.

Và chúng tôi sẽ giữ bí mật cho đến ngày Giáng sinh. Do đó phần “bí mật” của Secret Santa. Tất cả họ đều đồng ý, điều này làm tôi ngạc nhiên, vì thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi người trong gia đình tôi đều thích trêu chọc tôi vào mỗi dịp Giáng sinh. Đó là một sự tàn ác mà chỉ những người thân trong gia đình mới có thể gánh chịu, bởi vì chỉ có họ mới biết những điểm yếu thầm kín cũng như những khuyết điểm riêng tư của bạn.

Một cây bút rẻ tiền, một đôi tất – gia đình tôi biết rằng tôi muốn thứ gì đó hơn thế nữa, và rằng tôi nhìn những đứa trẻ hạnh phúc vào buổi sáng Giáng sinh chất đầy đồ chơi, trò chơi và những thứ vui nhộn với lòng ghen tị và giận dữ xen lẫn. Họ thích xem tôi giả vờ như không phải vậy và biết rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tôi bùng nổ một trong những đoạn độc thoại mạnh mẽ hơn do Scrooge trình bày ở trang một hoặc hai của cuốn A Christmas Carol. Tùy thuộc vào phiên bản của bạn.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tôi đã thuyết phục được họ nhiệt tình hưởng ứng kế hoạch Ông già Noel bí mật. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất lỡ dịp nhận được một món quà cao cấp dưới gốc cây. Có lẽ tôi đã thành thật hơn về điều đó.

Thế là tôi vui vẻ bắt tay vào công việc của Ông già Noel bí mật: Tôi viết tên từng người vào một tờ giấy, tìm một chiếc mũ, ném tờ giấy vào trong và chúng tôi rút thăm. Mọi người dường như hài lòng với người họ có. “Đó là bí mật,” tôi nhắc nhở mọi người. “Đừng nói cho ai biết tên bạn đã vẽ”

Tuy nhiên, khoảng ba mươi phút sau, anh tôi đột nhiên nhìn lên. Một ý nghĩ khủng khiếp đã xảy ra.

“Rob,” anh ấy hỏi, “em vừa viết tên của mình lên mỗi mảnh giấy phải không?”

Tôi đã rất phẫn nộ.

“Anh nghĩ tôi là loại người nào?” Tôi hét lên.

“Loại người muốn tìm một đống quà dưới gốc cây cho riêng mình.”

Ở một khía cạnh nào đó, thật cảm động khi anh ấy biết tôi rất rõ. Bởi vì, tất nhiên, đó chính xác là những gì tôi đã làm.

Thế là chúng tôi lại vẽ – lần này, theo đúng cách – và một truyền thống gia đình mới đã ra đời. Theo một cách nào đó, đó là món quà tôi dành cho gia đình mình. Đó là một điều tuyệt vời và tôi biết họ đánh giá cao nó. Nhưng nó không thể so sánh với con gà tây lớn nhất trong cửa sổ cửa hàng. Chắc hẳn trong cuộc đời bạn lúc này cũng có ai đó mong muốn điều đó?

Chắc chắn hiện tại có ai đó trong cuộc đời bạn là Scrooge nhưng không muốn trở thành.

2.

Chiều tối qua khi mình chạy xe trên đường thì đột ngột trời đổ mưa. Những hạt mưa mỏng lất phất. Ồ, tháng mười hai mà Sài Gòn mưa ư? Lạ thật đấy!

Nhưng đừng lo, mưa tháng mười hai không thể lớn nên không cần dừng lại khoác áo mưa làm gì và cũng đừng ngại ra đường bởi ý nghĩ mưa sẽ ngập lối đi. Mưa nhỏ và gió và hơi lạnh. Tất cả làm nên một buổi tối mùa Đông nguyên thủy, trong hình dung của mình.

Đi qua siêu thị Maximax trên đường 3-2, lại nhớ cái áo đầu tiên thuộc loại hàng hiệu (nghe oai nhỉ, nhưng hàng ở siêu thị cách đây hai mươi năm với mình là hàng hiệu rồi vì chắc chắn nó nhìn đẹp hơn loại áo vẫn mua thời sinh viên ở chợ Đồng Tâm, mà mỗi lần dạo chợ sớm chỉ -ngắm- mà- không -mua là chỉ sợ cô hàng quần áo lườm cho, không biết bây giờ các cô ý bớt “dữ” hơn chưa :))).

Lúc đó giá trị của nó bằng đúng 1/6 tháng lương đi làm của mình và mình cứ tần ngần mãi không biết có nên mua không vì thấy tiếc tiền :)). Nhưng cuối cùng vẫn quyết định mua, vì con gái mà ai chẳng thích đẹp :)), tuy rằng mình không phải là tín đồ của thời trang.

Thật sự mà nói, rất lười mua sắm quần áo, ngại cái thời gian thử ra thử vào, nên mua gì là mua cả lố cho xong, dùng cho cả năm :)).  Nhưng nhìn con mặc đẹp cũng thích nên mẹ chỉ muốn mua cho con. Con giờ cao lớn hơn mẹ nhiều, con mặc cũ không vừa nữa thì mẹ mặc lại của con có sao đâu :))

Nhưng phải công nhận, hàng may mặc Sài Gòn đẹp, chất lượng và nhiều mặt hàng không hề đắt. Mấy chục năm nay, mỗi lần về quê lúc nào mình cũng mua cho mẹ những gói khăn cotton nhỏ xinh (loại khăn vuông hay bán ở quầy em bé trong siêu thị ấy) để mẹ dùng làm khăn rửa mặt vì mẹ nói loại khăn này rất mềm mịn êm ái.

Hay như những loại quần áo nhỏ bên trong của phụ nữ cũng vậy, mẹ cũng rất thích. Chất vải nhẹ và mát. Và giá cả lại rất phải chăng, phù hợp với túi tiền của mọi người. Bố mình thì cứ khen mãi cái vali dù nó chẳng phải là hàng hiệu đắt đỏ gì.

Sài Gòn chính là thiên đường hàng tiêu dùng bình dân và chất lượng ở nước chúng ta. Nơi phát triển nhất của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Mong rằng thành phố chúng ta luôn nghiên cứu và phát hiện xem những mặt hàng tiêu dùng nào mà nước ngoài đang chiếm lĩnh thì có các chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước giành lại thị trường. Khuyến khích nghiên cứu phát triển và các công ty khởi nghiệp. Kiểu như người Hàn ấy, sờ đến cái gì là họ có cái đó, bất kể là gì, từ cái bé tí nhất là cái bút họ làm cũng rất đẹp, thẩm mỹ và chất lượng thì tất nhiên không phải bàn.

Về đến nhà, thấy con gái đang ngồi bên đèn bàn với ánh sáng ấm áp, lòng mẹ lại thấy ấm áp thêm. Buổi tối tháng mười Hai cũng trở nên ấm áp với các câu chuyện không dứt của hai mẹ con cho đến khi mắt díp lại thì còn chờ gì nữa, tắt đèn đi ngủ thôi, đã 10 giờ 30 rồi.

Nhưng  con  thức khuya hơn nhiều : Để con bật audio đọc truyện mẹ nghe nhé!

-Truyện gì thế, đừng nói “Hồn ma đêm giáng sinh” đấy nhé, mẹ sợ ma :))

-Thế thì lại lãng sờ mạn nhé, “Kiêu hãnh và định kiến” được không?

-Được đấy, cả ngàn năm rồi mẹ không đọc lại truyện này

Trong một buổi tối mùa đông, nếu các bạn chưa muốn đọc “Hồn ma đêm giáng sinh” hay cả “Kiêu hãnh và định kiến” thì thử đọc bài viết dưới đấy nhé! Khá hài hước đấy, đúng kiểu viết của người Mỹ!

Chúc các bạn một buổi tối ấm áp!

Thương mại hóa lễ Giáng sinh

(Chúa di chuyển (hàng hóa) một cách huyền bí)

By P.J.O’Rourke

Bất chấp những gì bạn có thể đã nghe, việc thương mại hóa Lễ Giáng Sinh là một phẩm hạnh, một nhân đức Kitô giáo. Để hiểu được giá trị đạo đức của một lễ Giáng sinh được thương mại hóa, hãy bắt đầu với thương mại thay vì Chúa Kitô. Nó có trước Ngài.

Ba nhà thông thái phương Đông mua vàng, nhũ hương và mộc dược tại các chợ lâu đời. Những thị trường này không được thành lập dựa trên kỳ vọng về các cơ hội giao dịch trong tương lai của Chúa Hài Đồng.

Thương mại đã tồn tại từ buổi đầu của nền văn minh, đặc biệt là từ buổi đầu của nền văn minh của chúng ta, khi chúng ta bị kéo ra khỏi tình trạng man rợ, bằng mọi cách phản đối Mười Điều Răn (“Tin tốt là, tôi đã hạ Ngài xuống còn mười. Tin xấu là ngoại tình vẫn nằm trong danh sách đó, “Tôi nghĩ Moses đã nói.)

Điều răn thứ tám nói về kinh tế vi mô, hay điều mà những người không phải là nhà kinh tế học gọi là công việc bận rộn hàng ngày: “Ngươi không được trộm cắp”. Điều này biểu thị rằng có những hàng hóa và dịch vụ không thuộc sở hữu chung cũng như không thuộc sở hữu  của nhà nước.

Nói cách khác thì Điều răn thứ tám sẽ là “Ngươi không được bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa”. Thiên Chúa tuyên bố quyền sở hữu tư nhân. Nhưng không có thương mại – không có khả năng trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta sở hữu – quyền sở hữu tư nhân là không đáng kể và tầm thường.

Chúa đã tạo ra thế giới. “Ngài đã tạo dựng nó không phải là vô ích” (Ê-sai 45:18). Vì vậy, cách thức và phương tiện thương mại của chúng ta quan trọng đối với Chúa. Chúng ta không phải là một sở thích vô ích hay trò tiêu khiển ngu xuẩn. Chúng ta không phải là gậy selfie của Chúa.

Vâng, Giáng sinh được buôn bán. (Gậy selfie có nơ trên tay cầm sẽ nhô ra từ nhiều chiếc tất Giáng sinh.) Nhưng Cựu Ước dành nhiều sự chú ý đến thương nhân hơn là đấng cứu thế – nghĩa là chú ý nhiều hơn, theo nghĩa công việc và định lượng. Và thương mại sẽ chẳng là gì nếu không nói là thường ngày và có thể đo lường được.

Tất nhiên, Cựu Ước tiên tri về sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Kinh Thánh là một văn bản thiêng liêng, có tính tiên tri, đầy cảm hứng. Nhưng nó cũng là một cuốn sách quy tắc cho cuộc sống hàng ngày. Và rất ít điều trong cuốn sách quy tắc này chỉ ra rằng cuộc sống nên chỉ có Mùa Chay và không có buổi sáng Giáng sinh với những món quà dưới gốc cây.

Thật vậy, sau khi Đức Chúa Trời kết thúc việc chỉ trích Adam và Eva vì tội lười biếng ăn trái cây lấy thông tin của họ từ Tiếng Tri thức, Ngài sẽ tặng họ một số món quà xinh xắn. “Chúa Giê-hô-va cũng lấy da thú làm áo dài và mặc cho họ.” Quảng cáo Blackglama đầu tiên. Điều gì trở thành huyền thoại nhất?

Theo Sự phù hợp đầy đủ của Strong (Sự phù hợp đầy đủ của Kinh thánh) , từ “mua” và các từ phái sinh của nó xuất hiện 108 lần trong Kinh thánh, từ “bán” 132 lần và “thịnh vượng” 93 lần, chủ yếu là trong câu “Tiến lên” không ai thịnh vượng trừ khi có thương mại – được tiến hành bằng bạc và vàng được đề cập 816 lần trong Kinh Thánh.

Chương 10.1 Các vị vua tiếp tục với 29 câu thơ về lợi ích của thương mại tự do và kinh tế trọng cung dưới thời chính quyền Solomon ở Israel. Một số mô tả khiến người ta chảy nước miếng. “Vua làm cho bạc ở Jerusalem giống như đá, và cây tuyết tùng giống như cây sung trong thung lũng, để có nhiều cây cối. (Giả sử điều khiến bạn chảy nước miếng là các khoản đầu tư – thỏi vàng loại và một dinh thự chứa đầy tủ quần áo bằng gỗ tuyết tùng không cửa ngăn được làm theo yêu cầu riêng. Tôi đã kiểm tra mục ‘Biệt thự’ của Wall Street Journal. Tủ quần áo Sycamore không được yêu cầu.)

Những người Israel tham gia vào hoạt động thương mại thành công hẳn phải là những người khôn ngoan – vốn nổi tiếng là người thông minh như Vua Solomon. Đúng là triều đại sau này của Solomon gặp khó khăn. Chúng tôi gọi nó là “Lời nguyền thứ hai”.

Nhưng điều đó liên quan đến bảy trăm người vợ và việc Solomon tỏ lòng kính trọng với sự ghê tởm của Moloch, chứ không phải việc kinh doanh. (Mặc dù việc đại diện cho bảy trăm người vợ ly dị một người đàn ông “vượt trội hơn tất cả các vị vua trên trái đất về sự giàu có” sẽ là điều kỳ diệu đối với số giờ phải trả của luật sư ở thế kỷ thứ mười trước Công nguyên.)

Từ “thương mại” du nhập vào nước Anh vào cuối thế kỷ 16 và được định nghĩa trong Từ điển Dr.Johnson là “trao đổi thứ này lấy thứ khác”. Đây chắc chắn là điều Chúa Giêsu  khuyên chúng ta làm khi Ngài bảo hãy nhẫn nhục chịu đựng.

Để minh họa cách sử dụng, Johnson trích dẫn bài thơ Annus Mirabilis của John Dryden, ca ngợi tất cả những điều tuyệt vời mà Chúa đã ban cho nước Anh trong 12 tháng kéo dài từ 1665 đến 1666: chiến thắng người Hà Lan trong Trận Lowestoft; Trận đại hỏa hoạn ở London đã cứu được Westminster và phần lớn bị giới hạn trong mười ba nghìn ngôi nhà cháy thành than trong khu ổ chuột; và những niềm vui khác nhau trong triều đại của Vua Charles II với tư cách là Vua vui vẻ, chẳng hạn như, có thể (bài thơ dài 1.216 dòng và tôi thú nhận là tôi chưa đọc toàn bộ) một loài chó cảnh được đặt theo tên ông.

Nhưng trong đoạn thơ Annus Mirabilis mà Tiến sĩ Johnson trích dẫn, một trường hợp hòa bình trên trái đất/thiện chí với con người trong mùa Giáng sinh về phẩm chất thương mại hóa đã được đưa ra:

Những con tàu được hướng dẫn sẽ ra khơi để giao thương nhanh chóng,

Những vùng xa xôi nhất là đồng minh

Điều đó tạo nên một thành phố của vũ trụ,

Nơi một số có thể thu lợi, và tất cả có thể được cung cấp.

Nhưng, chờ đã: “Một số người có thể thu lợi ở đâu.” Có một cái bẫy mà “từ nay ngươi sẽ bắt được con người”

Chúa Giêsu nổi tiếng là nghiêm khắc với người giàu. Ma-thi-ơ 19:24- “dễ….hơn người giàu bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời” – là một điều khó khăn. Nó khiến hầu hết chúng ta hy vọng rằng có một giống lạc đà một bướu thu nhỏ ở đâu đó và rằng cặp tháp tưởng niệm Ai Cập cổ đại  (Cleopatra’s Needle) của Công viên Trung tâm có một con mắt có kích thước tương xứng được chôn dưới nền móng của nó.

Và chúng tôi không phải là những người duy nhất. Ngay ở dòng tiếp theo, Ma-thi-ơ tường thuật: “Các môn đồ Ngài nghe vậy, vô cùng sửng sốt mà nói rằng: Vậy thì ai có thể được cứu?” Và rồi Chúa Giêsu mủi lòng (tôi cho là thở dài), “Đối với loài người thì điều này là không thể được; nhưng với Chúa mọi sự đều có thể.”

Tất nhiên là ông sẽ nói thế. Bởi vì Chúa Giêsu là một đứa trẻ giàu có. Chúa ơi, những món quà Giáng sinh mà Ngài nhận được!

Không có gì giống Scrooge ở Ba Nhà Thông Thái. Chúng ta có thể cho rằng mỗi người đều mang đến cho Chúa Giêsu bé nhỏ ít nhất một min vàng, nhũ hương hoặc nhựa trầm hương. Mina là đơn vị đo trọng lượng phổ biến ở Trung Đông cổ đại, bằng 1,25 pound. Trầm hương là một loại hương hoặc chất làm thơm phòng có lẽ có giá trị hơn trong máng cỏ AD 1 hôi hám hơn là giá trị của nó bây giờ. Nó hiện đang bán trên Amazon với giá 16,88 USD một ounce.

Nhựa trầm hương là một loại dầu thơm, có tác dụng sát trùng và là thành phần trong dầu xoa bóp giảm đau, do đó cũng có giá trị trong máng cỏ có mùi hôi. Một ounce nhựa trầm hương có giá 14,75 USD. Giá giao ngay trên Thị trường Vàng Luân Đôn, tại thời điểm viết bài này là 1.096,23 USD/ounce (2015).

Vậy là Chúa Giêsu đã nhận được 22.556,35 USD cho ngày sinh nhật của mình. Một sự thay đổi thú vị, nhưng không phải là tiền của Jeff Bezos – cho đến khi bạn thực hiện điều chỉnh Chỉ số giá tiêu dùng theo lạm phát trong 2.015 năm. Vào thời Chúa Kitô, một ngày lương cho một người lao động phổ thông là một denarius.

Sẽ không có ích gì khi cố gắng tính tỷ giá hối đoái Travelex dollar/denarius đơn giản. Bản chất của hàng hóa, dịch vụ đã thay đổi quá nhiều. Suy cho cùng, bản thân Vua Solomon cũng không đủ tiền mua một chiếc iPhone. Và ngày nay bạn có thể kiếm được một trinh nữ mặc vest ở đâu với bất cứ giá nào?

Tốt hơn nên suy nghĩ về mức lương tối thiểu của Đế chế La Mã. Mức lương tối thiểu liên bang của Hoa Kỳ là 7,25 USD một giờ. Một ngày làm việc tám giờ mang lại cho chúng tôi năm mươi tám đô la. Thông tin tốt nhất mà chúng tôi có về mức lương ở Đế chế La Mã đến từ “Sắc lệnh về giá tối đa” của Hoàng gia, trong đó bao gồm mức giá tối đa cho lao động. Sắc lệnh được ban hành vào năm 301 sau Công Nguyên bởi hoàng đế Diocletian (nhân tiện, một kẻ đàn áp lớn đối với những người theo đạo Cơ đốc).

Một người La Mã không có tay nghề phải mất bốn ngày làm việc mới kiếm đủ tiền mua một modius lúa mì, một đơn vị đo khô tương đương 9,2 lít. Có ba mươi hai lít trong một giạ, và do đó là 3,5 modii. Lúa mì Mỹ được bán với giá 4,68 USD/giạ. Điều đó có nghĩa là đối với những người dân địa phương mua sắm tại chợ nông sản, một modius lúa mì sẽ khiến bạn phải trả 1,35 đô la.

Vì vậy ở Đế chế La Mã mức lương tối thiểu là 32 xu một ngày. Một chiếc ghim và xơ vải bị uốn cong mỗi giờ. Không có gì và không đủ. Nếu vào thời đó “kẻ gặt nhận tiền công” nhận được 32 xu cho một ngày làm việc và bây giờ chúng ta nhận được 58 đô la, thì những gì Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống không phải là 22.000 đô la và số lẻ của nó – mà là 4 triệu đô la. Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria không “trốn sang Ai Cập” mà họ đã đặt một phòng suite tại Khu nghỉ dưỡng Hilton Sharm El Sheikh Fayrouz trên Biển Đỏ.

Đó là một nơi tuyệt vời để ăn mừng Giáng sinh miễn là những kẻ khủng bố tránh xa khu vực này, và ngay cả khi lịch của Cơ đốc giáo Coptic bắt ông già Noel làm lại mọi thứ vào ngày 7 tháng 1.

Vậy tiền của Đấng Christ đã đi đâu? Không có hồ sơ về việc vứt bỏ nó. Tất nhiên là không có rồi. “Hãy cẩn thận, đừng bố thí trước mặt người ta để họ trông thấy” (Ma-thi-ơ 6:1). Và đây chính là nguồn gốc của việc ông già Noel làm hai nhiệm vụ ở Ai Cập.

Ông già Noel là một nhân vật hư cấu lịch sự (và tôi cho rằng là thiêng liêng) cho phép chúng ta tuân theo – ít nhất là với những đứa trẻ mà chúng ta phải chịu đau, đến với chúng ta – lời dạy của Chúa Giêsu rằng “Khi bố thí, đừng để tay trái biết việc tay phải làm.” (Cố gắng lắp ráp một chiếc WowWee Robosapien X được chuyển đến nhà chúng tôi lúc 11 giờ tối đêm Giáng sinh với hướng dẫn bằng tiếng Trung.)

Giáng sinh là thời điểm chúng ta tiến gần nhất đến thành công khi cho đi nhiều hơn nhận lại. Giáng sinh năm ngoái, tôi nhận được một chiếc giá để tẩu thuốc được làm trong lớp thủ công mộc (tôi hút xì gà), một chiếc cà vạt xấu xí có hình một ngôi nhà nhỏ bằng đèn neon (mà tôi phải đeo đến thánh lễ lúc nửa đêm) và một đôi dép bông hình thỏ. Vợ tôi đã tặng tôi một món quà thật tuyệt vời và hoàn hảo. (Cô ấy sẽ đọc cuốn sách này.)

“Một số có thể thu được lợi” từ việc làm và bán những món quà này để tặng. Tôi không bận tâm. Xin Chúa phù hộ cho những người đang cố gắng kiếm tiền bằng việc khâu đôi dép lông thỏ bông hàng ngày. Chúa Giêsu cũng không bận tâm. Một thanh niên đang tìm kiếm sự thánh thiện đã hỏi Chúa Giêsu: “Con còn thiếu gì nữa?” (Ma-thi-ơ 19:20-22). Chúa Giêsu đáp: “Nếu con  muốn hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của con mà bố thí cho người nghèo”.

Điều này giả định trước có một “cái đó” chính đáng và “có” một cách chính đáng. Và Chúa Kitô nói “bán” chứ không phải “cho phép trưng thu hoặc quốc hữu hóa”. Ngài cũng không thực hiện một cuộc cải đạo. Ngài cũng không có ý đó. Chúa Kitô là Chúa. Chúa biết tất cả, kể cả những gì trong lòng người hỏi. “Người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi vì anh ta có rất nhiều của cải.”

Chính Đấng Christ đã thực hành thương mại, “đổi thứ này lấy thứ khác”. Ngài đã đổi đức tin lấy việc làm trong việc chữa lành của Ngài, và việc làm vì đức tin, “để các ngươi biết Con Người có quyền năng trên trái đất”. Ông thậm chí còn không ác cảm với các chiến dịch quảng cáo thương mại thuộc loại tiếp thị lan truyền: “Con người cũng không thắp một ngọn nến và đặt nó dưới một cái thùng”. (cũng có thể là nguy cơ hỏa hoạn.)

Trong dụ ngôn Những tài năng, nhà tư bản giàu có, “gặt nơi mình không gieo”, không phải là kẻ xấu mà là phép ẩn dụ cho Chúa. Những người hầu kiếm được tiền từ số tiền họ đang quản lý (lời 100%) sẽ được khen thưởng theo cách mà nếu câu chuyện xuất hiện trên Huffington Post thay vì Tân Ước, sẽ có tựa đề “Tiền thưởng ở Phố Wall tăng vọt trong khi thu nhập của tầng lớp trung lưu trì trệ.”

Nhưng người đầy tớ “sợ hãi và giấu tài năng xuống đất”, tức là người đã mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn ba mươi ngày với lãi suất âm khi so sánh với lạm phát, đã bị sa thải: “Hãy ném tên đầy tớ vô dụng vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó tha hồ mà khóc lóc và cứ việc nghiến răng”

Không ai hoàn hảo. Chúa Giêsu nói: “Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không có gì tốt lành ngoại trừ một Thiên Chúa” Và Lễ Giáng Sinh không phải là ngày lễ của sự hoàn hảo. Ngay cả ngày Giáng sinh cũng không hoàn hảo – một sự gần đúng mờ nhạt về ngày Chúa Kitô ra đời.

Các nhà thiên văn học khi cân nhắc về “ngôi sao ở phương đông”, cho rằng thiên thể “đứng ở nơi đứa trẻ ra đời” có thể là sự kết hợp của Sao Thổ và Sao Mộc vào tháng 10 năm 7 trước Công nguyên; hoặc có lẽ là sự kết hợp của Sao Mộc và Sao Kim vào tháng 6 năm 2 trước Công nguyên. Các học giả Kinh Thánh lưu ý rằng những người chăn cừu “canh giữ đàn chiên của họ vào ban đêm” và do đó cho rằng sự ra đời của Chúa Giêsu trong mùa cừu con vào tháng Ba.

Theo bà tôi, “Nếu ‘nếu’ và ‘nhưng’ là trái cây và hạt dẻ thì chúng ta sẽ đón Giáng sinh mỗi ngày.” Và có vẻ như chúng ta đã làm như vậy, bất kể thực tế là chúng ta chưa hề “tốt vì Chúa”.

Nhân tiện, bài hát mừng Giáng sinh hiện đại đó – “Santa Claus Is Coming to Town” – được viết bởi các nhạc sĩ thương mại John Frederick Coots và Haven Gillespie và lần đầu tiên được hát trên đài phát thanh thương mại bởi Eddie Cantor – ở giữa các quảng cáo. Về mặt thương mại, “Santa Claus Is Coming to Town” đã thành công lớn, bán được một trăm nghìn bản  và ba mươi nghìn đĩa trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành.

Tin vui an ủi không cần thiết đối với những người vui vẻ thoải mái vì lương tâm trong sáng. Nhưng những người còn lại trong chúng ta có thể tận hưởng chút niềm vui. Và Chúa Kitô tham gia và nói: “Con Người đến ăn và uống, và họ nói: Kìa, có một người háu ăn, nghiện rượu, bạn bè với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi”. 

Publican (từ tiếng Latin publicum, doanh thu công) thường được định nghĩa là “người thu thuế”, nhưng dịch tốt hơn sẽ là “quan chức chính phủ quèn”. Vậy là Chúa Giêsu đang ăn tối với Ted Kennedy.

Tuy nhiên, có điều gì đó trong tấm lòng đen tối của nhân loại sa ngã khiến chúng ta phản đối việc thương mại Lễ Giáng sinh, việc buôn bán những điều tốt đẹp và những cảm xúc tốt đẹp trong đó. Định kiến ​​này bắt nguồn từ thời kỳ đen tối – những năm 1950 – khi Tom Lehrer thu âm “A Christmas Carol”

Hark the Herald Tribune hát,

Quảng cáo những điều kỳ diệu.

Chúa hãy yên nghỉ nhé, các thương gia,

Bạn có thể làm cho Yuletide trả tiền.

Những thiên thần chúng ta đã nghe thấy ở trên cao

Hãy bảo chúng tôi ra ngoài và mua!

Vì thế hãy để tiếng chuông xe trượt tuyết khàn khàn leng keng,

Xin chào người bạn cũ thân yêu Kris Kringle của chúng tôi,

Lái tuần lộc của mình trên bầu trời

Đừng đứng bên dưới khi chúng bay ngang qua.

Đã có những phản đối về niềm vui Giáng sinh ngay cả trước đó. Vào năm 245 sau Công nguyên, Origen ở Alexandria phản đối việc tổ chức ngày sinh nhật của Đấng Christ vì ông cho rằng Kinh thánh chỉ đề cập đến những người tội lỗi, chẳng hạn như Pha-ra-ôn, tổ chức sinh nhật (Sáng thế ký 40:20-22 mô tả Pha-ra-ôn cho treo cổ thợ làm bánh chính trong bữa tiệc sinh nhật của ông ta – có lẽ những người thợ làm bánh trưởng nên thực hiện một lộ trình thận trọng giữa sự khéo léo và chính xác khi tiết lộ tuổi  sinh nhật của cậu bé)

Sau cuộc Cải cách Tin lành, một số người theo đạo Cơ đốc, bao gồm cả những người Thanh giáo ở Anh, đã lên án việc tổ chức lễ Giáng sinh vì họ coi đó là một phát minh của Công giáo. Đồ trang trí Giáng sinh là “đồ trang trí bằng cây anh túc” và đồ trang trí ngày lễ là “giẻ rách của Quái vật”

Năm 1647 Cromwell ban hành đạo luật chống lại lễ hội Giáng sinh. Bạo loạn ủng hộ Giáng sinh đã nổ ra ở một số thành phố.

Mang cho chúng tôi ít bánh pudding hình quả vả

Hoặc chúng tôi sẽ đốt nhà bạn!

Những người theo đạo Thanh giáo ở nước Mỹ thuộc địa phàn nàn về việc nướng hạt dẻ trên bếp lửa, Jack Frost cắn vào mũi bạn, những bài hát mừng Giáng sinh được hát bởi một dàn hợp xướng, v.v. Lễ Giáng sinh bị cấm ở Boston từ năm 1659 đến năm 1681. Trong số những phẩm chất đa dạng của Chúa, chúng ta đừng quên sự mỉa mai: “Cấm ở Boston” cuối cùng đã trở thành một trong những sự cám dỗ thương mại lớn của Mỹ – đến nỗi các nhà xuất bản sách, nhà viết kịch và điện ảnh các nhà sản xuất xếp hàng để trục xuất sản phẩm của họ khỏi Beantown.

Cuối năm 1860, lễ Giáng sinh là ngày lễ hợp pháp chỉ ở 14 bang. Nhưng bây giờ, tạ ơn Chúa, các Cơ-đốc nhân khắp nơi đã tỉnh ngộ. Họ đón nhận tinh thần Giáng sinh với vòng tay rộng mở. Và mở hầu bao ra. Mùa nghỉ lễ bắt đầu với một trong những ngày lễ lớn của nước Mỹ: Thứ Sáu Đen (Black Friday)

Tinh thần Giáng sinh mạnh mẽ đến mức cuối cùng ngay cả Ebenezer Scrooge cũng chấp nhận nó. Và, giống như một “kẻ tội đồ già nua, siết chặt, giữ chặt, nắm chặt, tham lam”, Scrooge đã tôn vinh tinh thần Giáng sinh theo một cách hoàn toàn mang tính thương mại.

Hãy đọc, nếu bạn có thể, qua những giọt nước mắt, đoạn cuối của A Christmas Carol, chương mà Scrooge tỉnh dậy sau những cuộc viếng thăm của những bóng ma của  Giáng sinh Quá khứ cô đơn,  Giáng sinh Hiện tại nghiệt ngã và Giáng sinh tương lai bị chôn vùi và bị lãng quên.

Sau đó, Scrooge mua một con gà tây cực to (bằng cậu bé giúp việc), boa tiền hào phóng cho cậu, quyên góp một khoản tiền mặt lớn cho người nghèo, tăng lương hậu hĩnh cho Bob Cratchit và trả tiền chữa trị cho Tiny Tim thay vì bỏ mặc cậu bé Timothy cho sự thương xót dịu dàng của Victoriacare.

Như các thiết bị điện tử có mục đích mơ hồ mà ông già Noel sẽ mang đến cho con cái chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng việc thương mại hóa lễ Giáng sinh không phải là một lỗi; đó là một tính năng.

Chúa di chuyển một cách bí ẩn

Những điều kỳ diệu của Ngài sẽ sinh ra;

Ngài đặt bước chân của mình trong khu mua sắm

Và lướt trên Internet.

You may also like

Để lại bình luận