Tạm biệt Tháng Mười

by Rose & Cactus

Ngày mai đã lại bước sang tháng Mười một rồi. Tháng Mười một, thời tiết miền Nam tuyệt đẹp nắng vàng ươm gió se lạnh, nước sông Mekong dâng, mùa nước nổi, bông điên điển cá linh bày bán khắp các chợ lớn nhỏ.

Mua một đôi cân về kho kiểu “tạp pí lù” một chút Bắc một chút Nam, kiểu gì ăn cũng thấy ngon hết vì cơ bản nguyên liệu quá là tuyệt vời rồi. “Ăn cá vạ ăn cơm” cứ thể này thì sự nghiệp giảm cân cứ gọi là xa tít mù khơi :)).

Tháng mười một, miền Trung vẫn thường có bão lũ, ngập lụt, gần như năm nào cũng thế trong khi ngoài Bắc thì gió mùa đã về. Không khí khô hơn, trời chuyển lạnh, mùa đông đã bước một chân lên cửa!

Chiều chở con đi học về qua cái góc chợ nhỏ bỗng đâu một mùi thơm của hành phi xộc cả vào khứu giác, đánh thức cái bao tử đang rỗng khiến chúng mình cùng òa lên: Chết mất vì đói rồi, ai lại “ác” thế này, nấu ăn thì cũng nên đóng cửa vào chứ :)).

Mình đoán đó là món rang thịt và đậu cháy cạnh, mùi đường thắng (nước hàng), hành phi và cái mặn mòi của mắm muối quyện lại trong cơn gió đông khiến bất cứ ai có tâm hồn ăn uống cũng có khả năng chuệch choạch tay lái, chẳng khác gì anh chàng Leo  khi thấy cô gái tên Miền nào đó đạp xe đằng trước ảnh, dù đây không phải xứ hoa vàng trên cỏ xanh :)).

Đậu hũ (đậu phụ) có lẽ là một thứ đồ ăn bình dân, rẻ tiền, phổ biến và dễ ăn nhất. Mùa hè nóng bức chỉ cần một vài miếng đậu luộc chấm bột canh với vài quả cà muối một tô nước rau muống luộc với sấu dầm là đủ “thủng nồi trôi dế” :)).

Cũng có thể mình ăn uống đơn giản nhưng quả thật là vậy, mình có thể ăn đậu luộc ngày này qua tháng khác được, đặc biệt là trong những ngày hè. Vậy đậu phụ trắng ngon nhất ở đâu? Chính xác là đất Hà Nội, đặc biệt là vùng quanh khu vực chợ Mơ Hai Bà Trưng.

Đậu ở đây mềm, béo, bùi ngậy. Rán lên, cắt nhỏ ra thành những miếng xinh xinh là chuẩn cho món bún đậu mắm tôm nức tiếng mà mấy năm sinh viên mình đã được thưởng thức.

Một buổi chiều cuối thu, rời phòng ký túc xá, len lỏi qua những ngõ ngách ngoằn ngoèo dài hun hút và sâu thăm thẳm hẹp chỉ vừa cho một cái xe máy đi qua, một lúc cũng ra được đường Phương Mai để xuôi xuống chợ Mơ. Ngày đó đi sâu xuống khu Trương Định vẫn còn nhiều những ao hồ, tre nứa, những chỉ dấu cho thấy bóng dáng của một vùng ngoại ô chưa xa lắm với những nghề gia truyền như làm đậu, bún….

Các quán bún đậu mắm tôm trong chợ Mơ ở khu vực có lẽ là đông sinh viên bậc nhất thủ đô này lúc nào cũng đông nghẹt. Các cô chủ cứ luôn tay luôn chân, làm hàng không ngưng nghỉ. Bán đúng nghĩa là không có thời gian để thở luôn, chả trách một cô hàng tay vừa thoăn thoắt miệng vừa thông báo với bà cô hàng chè đằng sau lưng là cô vừa mới mua được thêm một ngôi nhà nhỏ trong một ngõ rộng hơn căn nhà mà cô đang ở.

Tuy vậy, vẫn không quên sốt sắng hỏi mấy đứa sinh viên viêm màng túi kinh niên :)) đang là khách hàng của cô rằng cô có đứa con học lớp bảy mà học yếu quá, có đứa nào ngồi ăn đây muốn làm gia sư thì liên hệ cô nhé!

Khi cái dạ dày đã “no” rồi thì lại đến lượt tâm hồn “đói”. Đi bộ về vòng qua chợ Đồng Tâm, qua cái ngách đường Vọng lại phải sà vào quán truyện quen thuộc để thuê về mấy cuốn mà nghiền ngẫm. Mấy truyện của Sidney Seldom hay Janet Dailey thời đó làm mưa làm gió. Harry Potter mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng thành bom tấn,  thu hút đông đảo cả người lớn và trẻ em tìm đọc.

Mình thuê hai cuốn, giờ chẳng nhớ là bao nhiêu tiền, chắc cũng chỉ mấy nghìn là cùng, một trong số đó có tên “Tháng mười một của trái tim”. Sao tên truyện lại hay thế chứ, mình nhớ và rất thích cái tên này (nên tháng mười một năm ngoái phải viết ngay một series về nó :)), dù nội dung thì cũng như bao truyện tình cảm của Mỹ khác, đọc nhẹ nhàng, thích hợp với những tâm hồn thiếu nữ mộng mơ.

Trước cửa cơ quan cũ của mình khi trước cũng có một hàng đậu hũ, do một vợ chồng cô chú người Hà Nội (Hà Tây cũ) làm chủ. Quán nhỏ thôi nhưng thấy hai vợ chồng cô cứ  cặm cụi suốt ngày, hàng ra đến đâu hết đến đó. Mình cũng nghiền đậu nhà cô chú, ngày nào cũng phải mua vài bìa.

Sau mẹ mình bảo đậu hũ cũng chỉ nên ăn vừa phải thôi, cái gì cũng vậy không nên ăn quá nhiều nên mới thôi, vài ngày mới lại sang cô chú. Mỗi lần sang mua là mỗi lần cô nói với bọn mình: Cô chỉ mong mấy đứa con nhà cô được làm nơi mát mẻ như các cháu, được ăn mặc đẹp như các cháu thôi! Chứ làm nghề này trông vậy mà cực lắm các cháu ạ. Lấy công làm lãi thôi!

Ngẫm lại thấy cha mẹ thì ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con cái, mình vất vả mấy cũng được chỉ mong con được an nhàn hơn! Mình định nói với cô vài điều về nghề nghiệp nhưng vội về quá nên thôi!

Trong những ngày lạnh, thì nhớ nhất là món đậu hũ sốt cà chua. Cái bìa đậu nướng một màu vàng của nghệ hòa với màu đỏ của cà chua, màu xanh của hành lá và rau mùi (ngò rí) tạo nên một bức tranh rực rỡ ấm cúng, như xóa đi sự xám xịt u ám của tiết trời đông. Mẹ mình cứ nói mình ăn đậu nhiều, nhưng về mùa đông thì mẹ lại cũng thế, bà gọi điện vào chỉ nói về món vừng lạc và đậu sốt, già rồi con ạ, giờ mẹ chỉ ăn nhẹ nhàng thế cho hệ tiêu hóa đỡ vất vả!

Buổi tối tháng Mười, chở con đi qua dãy hàng ăn lại nhớ đến mẹ. Nhớ đến mẹ lại nghĩ đến cô bán bún bò Huế nên rủ con thôi hôm nay mình qua quán của cô đi. Đến nơi, mới lại nhớ ra là cô đã chuyển đi chỗ khác rồi. Cô về lại nhà cô và mở hàng ngay tại nhà thay vì đi thuê như hiện thời. Và vì thế sẽ đỡ cho cô một khoản chi phí hàng tháng.

Thế là từ nay mẹ con mình lại mất đi một địa chỉ ăn quen thuộc, nơi có một cái sân vườn nhỏ với một cái bể bơi nhỏ trước dãy bàn ghế. “Nhưng bác nói nhà bác gần trường con mà” “Uh nhỉ, giờ mẹ mới nhớ hôm cuối ăn ở chỗ bác còn nhắn Zalo thông báo cho mình, thôi muộn rồi, để lần sau vậy”.

Về nhà lại làm cho con món nem rán mà nó yêu thích. Vừa xong đã thấy mẹ gọi điện :Này thế sắp tới mẹ gửi đồ vào, mẹ gửi kèm cho con mấy gói bánh đa nem nhá!

Mình quay qua con:

-Theo con gái, mình gửi gì ra cho bà ngoại đây

-Cơm tấm sườn bì chả

-Alo, mẹ ơi, thôi để con ship ra cho mẹ cơm tấm sườn bì chả đặc sản Sài Gòn nhá!

Khổ quá, bà cứ muốn chuyển hết cả quê hương vào cho con thì con cũng sẽ bắt chước bà vậy :))

 

You may also like

Để lại bình luận