7.
FOLKLORE ERA
Hai năm thế giới trải qua cơn đại dịch kinh hoàng, mà theo nhận định của các nhà khoa học cả trăm năm mới xảy ra một lần, và chúng ta (không may) là thế hệ bị lịch sử gọi tên. Các bạn còn nhớ chút nào về thời khắc đó? Về những ám ảnh? Với cá nhân mình, mình phải nói thực là mình đã trải qua những cảm giác hết sức nặng nề mà chưa bao giờ mình đi qua những giây phút như vậy.
Nhưng bệnh dịch, dù tồi tệ đến mấy cũng đến lúc chấm dứt. Sau tất cả, giờ đây, mọi thứ lại vận hành theo nhịp điệu bình thường của nó. Tuy vậy, giống như một phản ứng hoá học, một khi đã xảy ra rồi thì không bao giờ quay trở về như ban đầu được nữa. Chúng ta đã chứng kiến những điều mà cả đời chưa bao giờ được chứng kiến và chắc chắc rằng, sau đó bộ não của chúng ta đã ghi nhận và ít nhiều tác động đến mỗi người trong cách nhìn nhận về cuộc sống theo những khía cạnh khác nhau, cả tích cực và tiêu cực.
Đối với mình điểm tích cực là mình nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng của sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình, ở đây là gần về khoảng cách địa lý chứ không chỉ là tâm trí. Và thứ hai là niềm đam mê viết lách lại trỗi dậy, hơn cả cái thời của mấy chục năm về trước, ôn thi đại học mà chỉ thích bỏ quách hết đi ngồi viết truyện (ơn trời điều đó đã không xảy ra :)) .
Viết là một trong những phương cách trải lòng tốt nhất, đặc biệt với những người hướng nội. Mình thì dân học Kinh tế, đã đi làm nhiều năm ở bộ phận Khách hàng chuyên về Tài chính Ngân hàng, hàng ngày tiếp xúc với đủ các kiểu người, đủ các thành phần nên nếu nói cần phải có yếu tố hướng ngoại hay giao tiếp tốt thì chắc chắn là có.
Nhưng về sâu bên trong con người mình biết mình không phải là kiểu người của những bữa tiệc. Sau những giờ làm mệt nhoài nơi công sở, mình lại chỉ muốn trở về với cái tổ của mình và trút tất cả vào những trang giấy. Nếu có được mảnh vườn nho nhỏ nữa thì với mình đó là thiên đường, chẳng cần gì thêm!
Bệnh dịch và những khủng hoảng nội tại (nhiên liệu, việc làm, tài chính….) khắp nơi sau đó càng cho chúng ta thấy sự sống thực sự là mong manh. Và vì vậy, con người thay vì tìm kiếm những giá trị ảo vọng bên ngoài, thì nên tập trung vào bên trong để tận hưởng từng phút từng giây niềm hạnh phúc được tồn tại trên cõi đời này.
Năm 2020, nước Mỹ trải qua những tổn thất đau đớn nhất trong dịch Covid, đặc biệt là thành phố New York. Dịch bệnh lan rộng và con số thương vong tăng vùn vụt mỗi ngày khiến mỗi ngừoi đều phải án binh bất động ở nhà, đúng nghĩa Ăn và Cầu nguyện. Work from Home cùng dần trở nên phổ biến từ thời điểm này.
Và Taylor Swift cũng WFH theo đúng nghĩa của nó. Cô buộc phải huỷ tour diễn để quảng bá cho album phòng thu thứ bảy Lover. Để rồi liền một lúc sau đó, chỉ trong vòng 5 tháng cô tung ra hai album hoàn toàn khác với phong cách của cô trước đây. Đầu tiên là Folklore vào tháng 7 và sau đó là Evermore.
Phần ca từ trong các tác phẩm của hai album này đào sâu chủ đề về cảm giác hoài niệm, sự thoát ly, sự đồng điệu và chủ nghĩa lãng mạn, khám phá những câu chuyện hư cấu thông qua nhiều tuyến nhân vật và hồi truyện khác nhau – điều này trái ngược hoàn toàn với phong cách tự truyện quen thuộc trong các album trước đó của Swift.
Tiêu đề album được lấy cảm hứng từ mong muốn của nữ ca sĩ trong việc tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tính di sản và có thể lưu truyền như những bài dân ca, trong khi đó phần nhìn của album đi theo phong cách cottagecore.
Và với hai album này thì mình chính thức trở thành fan cứng của Taylor:
I never needed anything more
Whispers of “Are you sure?”
“Never have I ever before”
August slipped away into a moment in time
Giai điệu vi vút xa xăm của August cho mình cảm giác đang đứng trong một thảo nguyên xa xôi nào đó. Vào một buổi chiều hanh hao, khí hậu bắt đầu khô hơn, khi mùa Hạ chuyển mình sang Thu. Cái kiểu thời tiết thực sự khó tả, nó giống như thời tiết miền Nam của chúng ta vào khoảng tháng mười Hai khi giáng sinh sắp đến.
-Tiếc là trong bộ phim này thiếu mất Cardigan mẹ ạ, bài hát được xem là xuất sắc nhất của Folklore
Vintage tee, brand new phone
High heels on cobblestones
When you are young, they assume you know nothing
Sequin smile, black lipstick
Sensual politics
When you are young, they assume you know nothing
Cardigan cũng như Willow của Evermore nhuốm một màu cổ tích và huyền bí. Lời ca và MV của hai ca khúc này như đưa chúng ta lạc lối vào một khu rừng ôn đới xứ Âu Châu trong các câu chuyện cổ Grim. Rừng cây lá kim mờ ảo sương mù đó chứa đựng vô số các nhân vật hư cấu: Phù thuỷ, yêu tinh, thần tiên, ma quỷ, người lùn, người khổng lồ,….
Và tất nhiên rồi, nhân vật không thể thiếu được là các cô công chúa có bím tóc dài đuôi sam. Cùng với chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú của nàng.
Trên sân khấu rõ là có một công chúa Taylor, nàng đang nhảy múa trong một ngôi nhà gỗ đậm chất Bắc Âu. Nhưng con mình nói Taylor không hợp làm công chúa, cô ấy là nữ hoàng.
Vậy thì buồn các bạn nhỉ, công chúa thì còn có hoàng tử theo motif chuyện cổ tích chứ nữ hoàng thỉ quyền lực quá rồi, cần gì chàng nào nữa :))
My Delirious Trip to the Heart of Swiftiedom
By Taffy Brodesser-Akner/ The New York Times
“My Tears Ricochet” là một bài hát rung động con tim. Tôi không thể nhớ nổi một bài hát nào nói về những vấn đề bất thường lại gây ảnh hưởng lớn đến mức khiến 64.000 người phải hét lên thay cho bạn. Đây là một trong những bài hát dữ dội nhất và hay nhất mà tôi từng nghe. Đặc biệt là đoạn chuyển tiếp.
Taylor Swift yêu thích những đoạn chuyển tiếp: Internet không chỉ đầy rẫy những danh sách và cuộc tranh luận về những đoạn chuyển tiếp trong các bài hát của cô, mà còn với những video quay cảnh mọi người hát hò những đoạn nhạc đó.
Đặc biệt, cô yêu thích kiểu chuyển tiếp làm thay đổi bản chất của bài hát, như trong “Out of the Woods”, một bài hát về một mối quan hệ bất hạnh khi đoạn chuyển tiếp quay trở lại góc nhìn của việc không biết đến sự diệt vong, hay “the 1”, nơi ai đó bắt gặp người yêu cũ đã có sự chuyển biến trong cuộc sống mới của chuyển sang câu hỏi căng thẳng hơn bên dưới sự tương tác, về mối quan hệ chính xác là đã sai ở đâu. Đoạn chuyển tiếp trong “My Tears Ricochet” như sau:
“the 1,” where someone breezily catching an ex-lover up on her new life shifts to the tenser question beneath the interaction, about where exactly the relationship went wrong.
And I can go anywhere I want
Anywhere I want, just not home
And you can aim for my heart, go for blood
But you would still miss me in your bones
And I still talk to you (when I’m screaming at the sky)
And when you can’t sleep at night (you hear my stolen lullabies)
Hãy tưởng tượng cả một sân vận động bóng đá đang ca hát về việc bạn là một kẻ khốn nạn. Hãy tưởng tượng hàng chục, hàng chục sân vận động bóng đá cháy vé của các ca khúc việc bạn là một kẻ khốn nạn.
Cho đến nay cô đã phát hành ba album được thu âm lại. Một số người nói rằng cô ấy nghe có vẻ già hơn hoặc cô ấy có ít cảm xúc nguyên bản đã thúc đẩy các bài hát ngay từ đầu, nhưng điều đó không giải thích được toàn bộ việc làm đó là một thử nghiệm hậu hiện đại thú vị – “Eras” là bằng chứng về khái niệm, một người phụ nữ nhìn lại tuổi trẻ của mình để nhớ lại những gì mình đã tạo nên, không phải với sự xấu hổ mà với sự tò mò và thậm chí là thích thú.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn lại những khoảng thời gian vô tư và vô thưởng vô phạt nhất của mình với bất cứ điều gì ngoại trừ sự xấu hổ.
Người ta có thể tham gia Swiftiedom ở mọi cấp độ: Việc phụ hoặc việc chính, nhạc nền hoặc công việc toàn thời gian. Trở thành một Swiftie ở cấp độ cao nhất có nghĩa là tiếp cận được một đế chế bằng chứng hấp dẫn và toàn diện, nơi mọi câu hỏi đều có câu trả lời, mọi bí ẩn đều được giải quyết, nơi bạn cảm thấy phấn khích, thông minh và tham gia vào điều gì đó lớn lao hơn chính mình .
Hãy đi thẳng đến cấp độ đó. Đó là cấp độ mà chúng tôi đọc được những mật mã mà cô ấy để lại trong ghi chú lót của mình với các chữ cái in hoa ngẫu nhiên tương ứng với tên của chàng trai trong bài hát hoặc một tin nhắn bí mật. Mức độ mà cô ấy dường như cho người hâm mộ biết album nào sẽ được thu âm tiếp theo thông qua một loạt hình ảnh ẩn trong một bài đăng trên Instagram.
Cấp độ mà khi tôi bắt đầu viết bài này, vô số người hâm mộ đang nghiên cứu, tính toán và lập bảng dữ liệu để xác định xem liệu (và tại sao và như thế nào) con số 112 có ý nghĩa quan trọng khi dự đoán việc phát hành các bản ghi âm lại của cô ấy hay không.
Lấy đĩa đơn “Karma” ngoài “Midnights”. Trong đó, cô hát: “Karma là bạn trai của tôi, Karma là vị thần, Karma là cơn gió nhẹ trên tóc tôi vào cuối tuần. … Cậu bé nhện, vua trộm cắp, hãy dệt nên những mạng lưới mờ mịt nhỏ bé của bạn.”
Khi tôi viết bài này, tôi đã choáng váng đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài điều này: “Boyfriend” là một bài hát của Justin Bieber. “God is a woman” là của Ariana Grande; “My hair.” cũng vậy. Bây giờ: “sweet like justice,” lời cũng trong bài hát đó. “Sweetener” là một album của Grande; cô ấy có một loại nước hoa tên là Sweet Like Candy. “Justice” là một album của Bieber.
Về “Spider Boy”: Cả Grande và Bieber đều là khách hàng của một Scooter Braun, người cũng có tên viết tắt giống với Scott Borchetta. Bài hát có tên là “Karma”! Nhân tiện, Grande và Bieber nằm trong số những khách hàng được cho là đã loại Scooter Braun làm quản lý của họ vào ngày tôi viết câu này, cũng là ngày kỷ niệm ngày công bố album “Reputation”. (Báo cáo bổ sung của 1.000 tài khoản TikTok và một triệu nguồn khác mà tôi tìm thấy trên internet, vốn ban đầu được xây dựng cho quân đội.)
Đây là điều bạn cần hiểu trước khi có thể bắt đầu phân tích những gì đã xảy ra với Karlie Kloss.Mọi người đã nói với Taylor Swift trong nhiều năm rằng cô ấy trông giống hệt người mẫu, rằng cô ấy khiến họ nhớ đến cô ấy và rằng họ nên gặp nhau. Lần đầu tiên cô nhắc đến Karlie Kloss trước công chúng là trên trang bìa tạp chí Vogue năm 2012, nơi Taylor nói rằng cô yêu Karlie Kloss và muốn nướng bánh quy cùng cô ấy.
Karlie đã tweet để đáp lại câu nói của Vogue: “Nhà bếp của bạn hay của tôi?”Cả hai trở nên không thể tách rời, chụp ảnh, ăn mặc giống nhau, nhảy múa tại concert. Taylor đã đưa một nhà báo đi tham quan căn hộ của cô ấy ở TriBeCa, trong đó có căn phòng nơi Karlie ở khi mọi chuyện đã qua. Taylor đã hát tại hai buổi trình diễn thời trang của Victoria’s Secret, hai người chia sẻ hình ảnh và nắm tay nhau ở nhiều điểm khác nhau.
Nhưng sau đó vào năm 2016, Karlie Kloss đã trả lời một câu hỏi báo chí về Kim Kardashian, nói rằng Kim từng là “một người đáng yêu đối với tôi trong quá khứ”. Điều này diễn ra ngay sau Snakegate; mọi thứ đã bắt đầu xung đột?
Sau đó, vào năm 2018, Karlie kết hôn với Josh Kushner và TAYLOR KHÔNG CÓ Ở ĐÓ. Nhưng bạn biết đó là ai không? SCOOTER BRAUN! NGƯỜI QUẢN LÝ CŨ CỦA KARLIE !
8.
1989 ERA
Cho đến khi viết bài này thì mình mới chợt nhận ra giá vé xem bộ phim ca nhạc “The eras Tour “với 4 số đầu chính là năm sinh và cũng là tên một album của Taylor, 1989. Vì vé xem là con mình đặt trên mạng, chắc nó cũng theo dõi thời gian khởi chiếu của bộ phim ở Việt Nam lâu rồi, chuyện một Swities mà!
Taylor Swift thật là quyền lực phải không các bạn? Cố tự đặt giá vé cho bộ phim của mình trên toàn thế giới, kể cả lịch chiếu và thời gian chiếu luôn. Chỉ có thể là một nhân vật giải trí siêu ảnh hưởng tầm cỡ toàn cầu mới có thể làm được như vậy, đúng như nhà báo Taffy cho biết: Cô ấy không cần các đơn vị truyền thông trung gian để hỗ trợ cổ quảng bá tour diễn. Bản thân cổ là truyền thông của chính mình, với các tài khoản mạng xã hội, các tờ báo của riêng cổ. Thậm chí nhiều fan của cổ cho rằng Grammy cần cổ hơn là cổ cần cái giải thưởng này. Có vẻ hơi quá lời nhưng không phải không có phần đúng.
Như các ngôi sao giải trí khác, Taylor cũng có vấn đề với báo chí và chính vì vậy như nhà báo Taffy đã viết kể từ năm 2019 cô đã không xuất hiện để trả lời phỏng vấn trên các tờ báo lớn. Có lẽ, cũng bởi cô sợ những phát ngôn của mình sẽ được chuyển tải không đúng trên mặt báo.
Ngay cả với tờ The New York Times, một tờ báo chính thống uy tín bậc nhất và mình cực thích đọc thì đôi khi để chiều cái tính tò mò của độc giả họ cũng có thể cài cắm các thông tin gây chú ý của người nổi tiếng. Giống như bài báo mà chúng ta đang đọc, rõ ràng là khi chẳng có bằng chứng gì xác thực thì nhà báo bắt đầu “mò cua” chuyện tình cảm của nữ ca sĩ, hoàn toàn qua các bài hát.
Đó cũng chính là cái mình luôn lưu ý khi khai thác thông tin từ truyền thông Âu Mỹ, hãy nhặt lấy những điều hay nhất họ viết và bỏ qua những tin kiểu giật gân, câu khách.
Trong việc tiếp nhận những giá trị văn hoá cũng thế. Chúng ta đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hoá phương Tây, cả tốt và xấu.
Ví như khi mình xem nhiều phim Mỹ, thì một điều mình nhận thấy là ngoài việc khai thác quá mức bạo lực hay tình dục ra thì một vấn đề nữa là họ lạm dụng quá đà vấn đề giới tính. Phim nào họ cũng phải đưa vào một vài chi tiết về giới tính thứ ba, hoặc là nghiêm trọng hoặc là bông đùa, mà thực sự chẳng mấy liên quan đến nội dung bộ phim.
Giờ đây, thế giới gần nhau hơn bao giờ hết nhờ sự tiến bộ của Internet nhưng dường như mọi thứ bất thường đang bị đẩy đi quá xa từ phim ảnh cho tới các tác phẩm văn học hư cấu ra đến đời sống thực.
Cho nên mình nhận thấy ngoài những giá trị to lớn giúp khai sáng nhân loại của nền văn mình phương Tấy, thì bản thân trong nền văn hoá của họ không phải không có cái độc hại: Tình dục phóng túng, bừa bãi; Thanh niên sử dụng tràn lan đủ các loại chất kích thích từ khi còn rất trẻ (bạn cứ tìm hiểu qua các số liệu chính thống được công bố đi, tỷ lệ nghiện ngập cần sa, các loại Cỏ…của thanh niên Mỹ cực kỳ khủng khiếp, y như trên phim ảnh mà ta thấy vậy)….và còn rất rất nhiều những sản phẩm văn hoá đồi truỵ ngập tràn trên Internet.
Những thứ sẽ đầu độc tâm hồn của các bạn trẻ, làm méo mó vấn đề nhận thức của các bạn mà với tâm hồn còn non nớt các bạn chưa thể nhận ra được ngay.
Sống trong thời đại số với biển cả thông tin này nếu chúng ta không biết chắt lọc và tiếp thu, có thể, ta sẽ chết chìm trong những ngọn sóng Rác.
Khi đọc về Taylor nhìn cách cô ấy bảo vệ những cô bạn thân thiết của mình khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất hay nhìn cách cô nắm tay các bạn gái của mình khi rời một tiệm ăn nào đó mình thấy cảm phục cổ thật sự. Một người phụ nữ, một ngôi sao tuyệt vời, dũng cảm, khí chất và tốt bụng.
Mình vẫn nói với con mình, cả mẹ và con đều là phụ nữ và mẹ muốn con biết rằng làm phụ nữ, muốn hay không, về mặt nào đó vẫn có nhiều yếu điểm và thiệt thòi hơn đàn ông vì tạo hoá sinh ra chúng ta như thế. Cho nên phụ nữ chúng ta phải biết thương yêu, giúp đỡ và nâng đỡ nhau, chớ nên học theo phim ảnh châu Á nơi chỉ thấy các chị các cô lao vào tranh gìành, cấu xé, hãm hại nhau. Nó đau xót lắm!
Taylor Swift đã vượt qua tất cả những khó khăn, vượt qua sự thù hận và càng ngày càng nhận được sự yêu quý và đánh giá cao của người hâm mộ bởi như cô nói cô luôn cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người, và tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm tổn thương cô.
My Delirious Trip to the Heart of Swiftiedom
By Taffy Brodesser-Akner/ The New York Times
Một giả thuyết đã xuất hiện (một giả thuyết mà tôi sẽ tiếp tục tin tưởng cho dù bạn có nói gì với tôi) rằng trong một bức ảnh bổ sung trong album “Reputation”, mắt trái của Taylor đã được thay thế bằng mắt trái của Karlie Kloss.
“Reputation” là gì nếu không phải là một album chứa đựng những tiếc nuối được mã hóa? Trả thù là gì mà không phải đổi một con mắt lấy một con mắt? Tôi lo lắng mình sẽ bị sa thải vì in bản thảo của lý thuyết này, nhưng tôi đã xem xét vấn đề này từ mọi phía. Bằng chứng rất thuyết phục!
Hãy xem xét bài hát “evermore” có tên “it’s time to go.”
When the words of a sister
Come back in whispers
That prove she was not
In fact what she seemed,
Not a twin from your dreams
She’s a crook who was caught
Đó là bằng chứng đủ cho tôi!
Sau đó là “Maroon”, bài hát thứ hai tuyệt vời trong “Midnights”. Nó bắt đầu bằng câu chuyện buổi sáng thức dậy sau một đêm say. Nhưng ngay trước khi câu đầu tiên kết thúc, rõ ràng câu chuyện đã là một kỷ niệm buồn: “Bây giờ tôi gặp bạn mỗi ngày” chính là dòng cuối cùng đầy bâng khuâng của câu đầu tiên.
Nó tiếp tục kể lại một cuộc chia tay, và những màu sắc khác nhau của những ký ức đó, những sắc màu của sự tức giận và mất mát còn sót lại, nhưng phần lớn là nỗi buồn còn sót lại khi sắc hồng của tình yêu nhạt dần: “Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy bạn”. . Sau đó, gần như hét lên, “Những viên hồng ngọc mà tôi đã từ bỏ!”
Đoạn chuyển tiếp của nó là hai dòng đơn giản được lặp lại:
And I wake with your memory over me
That’s a real [expletive]ing legacy.
Tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hashtag #kaylor là khi nào; cứ như thể giả thuyết của người hâm mộ rằng Taylor và Karlie đang có một mối quan hệ lãng mạn luôn tồn tại, với tất cả những manh mối nửa vời, mã bài hát và đoạn video mờ hỏi liệu họ có đang hôn nhau hay không.
Và có lẽ, tôi không biết, chắc chắn rồi. Nhưng sẽ quá đơn giản nếu coi “Maroon” là một bài hát chia tay lãng mạn truyền thống. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là về Karlie Kloss. Giống như tất cả các bài hát của Taylor, ngay cả những bài có lẽ hoàn toàn nói về việc chủ nhân của cô bị bán cho Scooter Braun, nó được xây dựng giống như một bản tình ca.
Nhưng tôi xin khẳng định rằng điều này không phải để lẩn tránh hay thậm chí để làm cho bài hát trở nên dễ hiểu theo truyền thống hơn. Thay vào đó, nếu bài hát này nói về Karlie Kloss thì nó sẽ nói về nỗi đau mất đi một người bạn thân.
Tôi không chắc tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nên có nhiều bài hát hơn về những thứ không phải là tình yêu lãng mạn, tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta xứng đáng được xem xét nhiều hơn về cảm xúc phức tạp của những phần cuộc sống tồn tại bên ngoài nó.
Tôi sẽ nói cho bạn biết, tôi chưa bao giờ nghĩ về bất kỳ người bạn trai cũ nào của mình, không bao giờ. Nhưng tôi thực sự nghĩ về những lần tôi bị làm phiền trong công việc kinh doanh bởi những người lẽ ra phải chăm sóc tôi. Và tôi nghĩ về những người bạn thân nhất mà tôi đã mất trong đời – tôi thức dậy với những ký ức về họ. Nếu tôi viết bài hát, tôi sẽ viết về điều đó.
Bạn có thể nói rằng Eras là hoài nghi; tất nhiên bạn sẽ không khuyến khích việc từ chối quá khứ của mình nếu bạn cần tiếp thị lại nó cho khán giả của mình. Nhưng hãy nhìn quanh sân vận động này.
Bạn sẽ không mê hoặc khán giả như thế này trừ khi bạn nói điều gì đó thực tế – điều mà vô số cô gái và phụ nữ này đã chờ đợi để nghe: rằng chúng ta còn hơn cả khoảnh khắc trên ban công, nơi sự lãng mạn đang chờ đợi. Chúng ta cũng là tất cả , trước và sau đó.
Điều Taylor Swift biết là thật thú vị khi hát về những chàng trai, đàn ông và sự lãng mạn, nhưng đó là những khoảnh khắc khi chúng ta đứng trên ban công với tư cách là người mà chúng ta khao khát phi nước đại về phía mình, hoặc khoảnh khắc chúng ta giành được tình cảm của một người bất chấp lòng trung thành của anh ta. đối với người khác, chỉ là những phần nhỏ nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, bất kể bộ phim kể cho bạn điều gì.
Cách mà lòng tin và lòng trung thành của chúng ta được vũ khí hóa để chống lại chúng ta cũng là sự thống trị của phụ nữ – nỗi đau mà chúng ta cảm nhận về nó, cách mà chúng ta không bao giờ có thể quên được. Những điều đó cũng đáng được ca hát.
Có lẽ đúng là Taylor Swift quá bận nên không thể nói chuyện với tôi. (Cũng có thể cô ấy không thích điều gì đó tôi đã viết về cô ấy trước đây?) Gần như chắc chắn là cô ấy không muốn nói chuyện với tôi – những người nổi tiếng hiếm khi làm vậy.
Nhưng điều chắc chắn đúng là cô ấy không cần nói chuyện với tôi. Vào ngày tôi viết bài này, Taylor Swift có 468 triệu người theo dõi trên Twitter, Facebook, Instagram và TikTok, trong khi The New York Times chỉ có 92 triệu.
Nếu không có nghĩa vụ hợp đồng quảng cáo thông thường, tôi thực sự không thể hiểu lý do tại sao một người đã cách mạng hóa mối quan hệ mà một ca sĩ có thể có với người hâm mộ của mình lại muốn có một người trung gian. Chắc chắn cô ấy đã bán đủ album mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Nhưng? Tôi không biết liệu mình có thể kể một câu chuyện về Taylor Swift hay hơn câu chuyện cô ấy kể về chính mình hay không, qua từng bài hát, từng điệu nhảy, từng video, từng lượt truyền tải trên mạng xã hội.
Cô ấy là bậc thầy không chỉ trong việc tiết lộ thông tin mà còn là bậc thầy phân tích từng tiết lộ, xem xét kỹ lưỡng phân tích đó, bối cảnh hóa tất cả. Cách buổi hòa nhạc này đã thu hút cả thế giới là hiện thân sống động của một câu hỏi gây bất ổn đối với tôi: Làm thế nào tôi có thể diễn giải Taylor Swift tốt hơn cô ấy, tốt hơn những gì người hâm mộ của cô ấy hiểu trên mạng, hàng ngày mà không có sự can thiệp hay góp ý của tôi? Họ đang đọc mật mã của cô ấy, truy tìm manh mối, tuân theo mong muốn của cô ấy, tìm thấy chính mình trong thế giới của cô ấy – một nơi mà một người như tôi từng có đặc quyền được đến thăm một mình.
Cô ấy đang phát minh ra tất cả những thứ này trong thời gian thực, và giống như những phát minh vĩ đại khác giúp loại bỏ những người trung gian, phát minh này có thể sẽ phổ biến. Trong những năm gần đây, tôi đã quan sát thấy những ngôi sao lớn nhất của chúng ta đã từ bỏ việc ngồi phỏng vấn để chuyển sang Q. và A.s với một người bạn nổi tiếng không kém, với một bộ câu hỏi bóng mềm đã được thống nhất hoặc tệ hơn là một bài đăng trên Instagram.
Đây không phải là một mất mát đối với họ; phần lớn, họ sẽ rất vui khi toàn bộ định dạng hồ sơ bị xóa. Tôi biết điều này bởi vì trong vài năm qua, tôi đã vắng mặt ở The Times và tôi đã làm việc với đúng kiểu người mà tôi đã viết về trong nhiều năm – diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất – và đôi khi, khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, họ sẽ kể cho tôi nghe về khoảng thời gian họ được lập hồ sơ và điều đó đã hủy hoại cuộc sống, mối quan hệ của họ hoặc gây ra sự xấu hổ mà họ vẫn mang theo trong mình.
Đôi khi họ kể với tôi về một lời nói dối mà họ nói với người phỏng vấn vì họ sợ hãi hoặc cố đánh lạc hướng nhà báo. Dường như không một người nào tôi từng phỏng vấn hiểu được tại sao công chúng lại quan tâm đến cá nhân họ đến vậy. Họ dành thời gian để phòng thủ, chờ đợi một câu hỏi lén lút hoặc lo lắng làm thế nào tôi có thể lật đổ điều gì đó vô tội mà họ đang nói.
Vì vậy, sự mất mát không phải của họ mà là của chúng ta – hoặc có thể chỉ là của tôi. Bởi vì tôi thích viết những thứ khác, nhưng tôi thích viết tiểu sử về người nổi tiếng.
Đối với tôi, không có cách nào tốt hơn để hiểu văn hóa và hiểu văn hóa là hiểu thế giới – tìm hiểu về bản thân chúng ta bằng cách tìm hiểu về những người mà chúng ta đã chọn để tôn vinh, những người mà chúng ta đã bầu chọn để đại diện cho chúng ta trong trí tưởng tượng của chính chúng ta.
Tôi không biết, có lẽ tôi đang quá nghiêm túc. Có lẽ tôi đang cố gọi điều gì đó là sự thay đổi văn hóa trong khi thực ra đó chỉ là sự thay đổi cá nhân. Và nó thậm chí không phải là một vấn đề lớn: Nếu hồ sơ kết thúc, tôi có thể, tôi không biết, đăng bất cứ điều gì khác mà tạp chí này đề cập.
Tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, chỉ cần không ở nhà. Điều tôi thực sự muốn nói là một khi bạn tìm hiểu sâu về Taylor – về lý thuyết, mật mã, ý nghĩa – một khi bạn cho phép bản thân bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình theo các thời đại, bạn không thể không tìm thấy chính mình trong bài hát Taylor Swift của riêng bạn.
Xa xa phía dưới chúng tôi, Taylor Swift đang hát về một cuộc tình. “Look at this idiotic fool that you made me,”” lời bài hát có đoạn, và tôi hét lên cùng với những người khác, nhưng giọng tôi vỡ ra và tôi thấy mình lại khóc.
“Chuyện gì vậy?” Ezra hỏi.
“Anh sẽ không hiểu đâu!” Tôi cười. “Anh chỉ là một ông già!”
Tôi đứng dậy để một người phụ nữ mặc trang phục giống như chiếc khăn quàng cổ mà Taylor Swift để lại ở nhà Jake Gyllenhaal trong thời kỳ “Red” của cô ấy, có thể đi ngang qua tôi trên đường trở về từ quầy vé. Nếu nơi này trông hơi giống một hội nghị trong truyện tranh hoặc một chiếc xe hề, đó là vì không có sự chuyển đổi giữa các thời đại.
Các thời đại kết thúc một cách dứt khoát và dữ dội. Chúng đến trong khi bạn đang cố gắng hoàn thành công việc và sống cuộc sống của mình, rồi một ngày bạn đang ngồi ở Khu vực 301 và bạn nhận ra rằng quá trình chuyển đổi đã xảy ra mà bạn không hề nhận ra.
Nếu tôi viết bài hát, đó sẽ là đoạn chuyển.
9.
MIDNIGHTS ERA
Chính những trải nghiệm về sự mất mát trong đời sống riêng tư và những biến động nhìn toàn cảnh của thế giới khiến Taylor trong mười ba đêm mất ngủ đã viết lên mừoi ba ca khúc đầy tính chiêm nghiệm, suy tư trong album Midnights.
Album phòng thu thứ mười này thể hiện độ chín về năng lực và tư duy sáng tác của nữ ca sĩ và không ngạc nhiên, khi vừa phát hành nó đã đạt rất nhiều kỷ lục, kinh ngạc nhất là 10 ca khúc của nó ngay lập tức chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100.
Có một điều xuyên suốt trong các sáng tác của Taylor là cô luôn muốn kể một câu chuyện cụ thể nào đó, có khởi đầu, có cao trào và có kết thúc. Nó có vần có điệu và phải mang hay truyền tải một ý nghĩa nào đó chứ không phải chỉ là những ca từ vô thưởng, vô phạt và vô nghĩa. Đối với Taylor, một người giỏi ngôn ngữ, thì một ca khúc phải thực sự ĐẸP cả về giai điệu và ngôn từ.
Và cô cũng áp dụng góc nhìn nghệ thuật đó khi xây dựng MV. MV ca nhạc nào của Taylor cũng khiến ngừoi xem mãn nhãn về mặt hình ảnh như thể họ đang xem một bộ phim ngắn chất lượng, rất chỉn chu và trau chuốt. Điều đó thể hiện một thái độ làm việc cầu toàn, chuyên nghiệp và hết sức tôn trọng khán giả của một ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc ở thế kỷ 21, đến thời điểm này.
Vậy thì hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi nhìn Taylor Swift biểu diễn, tuyệt vời ông mặt trời, và không ai có thể rời mắt khỏi sân khấu trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ. Một màn trình diễn đỉnh cao của âm nhạc, văn học và điện ảnh. Tất cả lồng ghép vào nhau trên một sân khấu hoành tráng, lộng lẫy, và cứ thế suốt từng đó thời gian cổ một mình hát live, thậm chí không nghỉ phút nào để uống nước.
Khán giả không chỉ thấy một Taylor biến hoá liên tục, mà còn như được tiếp thêm năng lượng tích cực từ sự cháy hết mình trên sân khấu của nữ ca sĩ.
Nếu như Taylor mất 13 đêm không ngủ để làm nên một Midnights thì khán giả có lẽ cũng mất từng đấy đêm mất ngủ khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc đắm chìm trong những giai điệu của các Kỷ nguyên âm nhạc Taylor Swift.
Dù những khán giả đó xem trực tiếp trên sân vận động rộng lớn hay chỉ là trong rạp chiếu phim nhỏ bé, như mẹ con mình.
My Delirious Trip to the Heart of Swiftiedom
By Taffy Brodesser-Akner/ The New York Times
Sau 11 giờ 30 đêm hôm đó một chút, thị trưởng tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ của mình. Sân khấu trở nên tối tăm, cô ấy gửi mặt trăng về nhà, và quốc gia có chủ quyền Khu 301 của Swiftie Clara tan rã thành một cộng đồng hải ngoại.
Vào thời điểm cô nghỉ hưu, thị trưởng đã quyên góp đủ tiền cho một ngân hàng thực phẩm địa phương để tạo ra tác động đáng kể đến 500.000 người mà ngân hàng này cung cấp thức ăn mỗi tháng, như cô đã làm ở mọi thành phố mà cô đến thăm. Cô đã tăng chi tiêu du lịch lên trung bình 3 triệu USD cho mỗi đêm cô ở đó, so với những đêm sân vận động tổ chức một trận bóng đá.
Cô đã đóng góp thụ động về mặt vật chất cho nền kinh tế của Santa Clara bằng cách bán hết phòng khách sạn và đóng cửa các ứng dụng chia sẻ xe. Người ta ước tính rằng sự hiện diện đơn thuần của cô đã đóng góp hơn 30 triệu USD cho nền kinh tế địa phương. Thủ tướng Justin Trudeau muốn thực hiện một số hành động đó, vì vậy ông đã tweet với cô ấy để bổ sung một số nền kinh tế vi mô ngọt ngào của Taylor Swift vào Canada; cô ấy đã tuân thủ bằng cách ấn định một số ngày vào năm 2024.
Mùa thu đến gần, gió nổi lên thổi tất cả những gì lấp lánh từ buổi hòa nhạc xuống biển, nhưng chỉ lần này thôi, đàn cá không giận dữ. Người hướng dẫn tôi nhìn thấy những chiếc vòng tay buôn bán đã về nhà và tự hỏi tại sao những người hâm mộ bóng đá không thể tận hưởng như cách các Swifties đã làm, tại sao họ phải say khướt và đánh nhau. Những người đàn ông cầm máy thổi lá ra ngoài để dập tắt tất cả những gì gió đã để lại trong ánh sáng lấp lánh, để đưa sân vận động trở lại kỷ nguyên bóng đá của nó.
Và cảnh sát lại quay lại bắt người. Và một cô gái trẻ âu yếm treo một con rắn nhồi bông lên gương của mình. Và sinh viên đại học đến từ Sacramento đã đưa Taylor trở lại vòng quay Spotify của cô ấy, ngay ở đó trên đầu. Và những HUSBANDs, những người mà tôi hy vọng, cùng với những người khác trong Khu 301, sẽ tha thứ cho sự cường điệu của tôi, về nhà và làm việc của họ, còn tôi và Ezra cũng về nhà, nhưng tôi vẫn đeo chiếc vòng tay đính cườm mà một người phụ nữ đã tặng cho tôi. đó là REPUTATION, và khi tôi nhìn vào nó tôi nghĩ: Làm thế nào mà ánh sáng vương quốc lại chiếu sáng chỉ cho tôi và bạn.
Và Taylor Swift đã đến Los Angeles, điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến lưu diễn ở Mỹ của cô. Cô ấy sẽ biểu diễn buổi biểu diễn đầu tiên trong số sáu buổi biểu diễn vào ngày 3 tháng 8, mà tôi hy vọng bây giờ bạn đã biết là ngày sinh nhật của Karlie Kloss, và bài hát nào không nằm trong danh sách tập hợp thông thường của Eras đã được cô ấy chơi gây bất ngờ? Cô ấy CHƠI “MAROON”!
Cô ấy chơi một bài hát mà chúng tôi nghĩ là về Karlie Kloss VÀO SINH NHẬT KARLIE KLOSS, và chúng tôi dự kiến sẽ đi ngủ vào tối hôm đó và làm việc vào ngày hôm sau, chăm sóc con cái và nói chung là hoạt động giữa vô số phép tính đại số mà chúng tôi đang thực hiện trong đầu của chúng tôi.
Và sau đó, tại buổi trình diễn cuối cùng ở Los Angeles, hai điều điên rồ đã xảy ra. Một là cô ấy mặc một loạt trang phục màu xanh lam chưa từng thấy trước đây và màu xanh lam gắn liền với “1989” vì lý do nào đó, và điều này cho thấy ĐIỀU GÌ ĐÓ SẼ XẢY RA, và NÓ ĐÃ XẢY RA.
Cô ấy tuyên bố rằng từ khi còn là một thiếu niên – tôi sẽ nói là 19 tuổi – cô ấy đã luôn muốn sở hữu âm nhạc của riêng mình, và bây giờ, vào ngày này trong tháng 8 (tức là tháng 8 trong năm), và đây là ngày thứ chín của tháng đó, cô ấy sẽ phát hành bản thu âm lại “1989” vào tháng 10.
Nếu điều đó vẫn chưa đủ – và nó đúng như vậy – hãy để tôi kể cho bạn nghe điều khác đã xảy ra:
KARLIE! KLOSS! CHÍNH CÔ ẤY!ĐÃ BIỂU DIỄN ! BÊN TRÊN!
Đúng vậy, Karlie Kloss, người có thể không phải là một mối tình lãng mạn nhưng có thể được gọi là tình yêu của đời cô ấy, giống như bất kỳ người bạn thân nào của chúng tôi, đã đến sân vận động và khiêu vũ trên khán đài. Sự hỗn loạn này gây ra, tôi đã mất khái niệm thời gian.
Và trong khi đó, tôi thấy trên TikTok rằng một người phụ nữ có tên là @nikkiking23 đã giải quyết được vấn đề 112, và cho đến nay trong câu chuyện, tôi sẽ tuyên bố rằng về cơ bản thì điều đó là không thể phủ nhận. (CÔ ĐANG PHÁT HÀNH ALBUM TRONG CHU KỲ 112 NGÀY VÌ 112 LÀ SỐ BÀI HÁT ĐƯỢC BÁN CHO SCOOTER BRAUN MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CÔ!!!!!!!!!!!!)
Và tôi ngồi ở nhà, cố gắng hết sức để quay trở lại với những cảm xúc mà tôi đã có ở sân vận động. Tôi ngồi trong phòng tắm, trên sàn, xem lại TikTok mỗi đêm kể lại buổi hòa nhạc. Lúc đó tôi đang ở trong thời đại “folklore” trầm ngâm và suy ngẫm về cuộc đời mình. Tôi đã trình bày với biên tập viên của mình một ý tưởng về Những bà nội trợ thực sự của New York đang cố gắng hợp nhất. Vào buổi sáng, tôi đợi cho đến khi mọi người ra khỏi nhà và hát những bài hát trong “Reputation” – bẩn thỉu nhưng cũng ngớ ngẩn. Tôi đã không làm điều đó trong nhiều năm.
Và đâu đó ở Bắc California, nữ hoàng vũ hội của Khu 301 của vương quốc Swiftie Clara mở cửa tủ trong phòng ngủ và chạm vào chiếc váy màu tím cô mặc trong đêm đính hôn, nhưng thực ra là đêm cô có mặt tại buổi hòa nhạc của Taylor Swift. . Cô ấy mặc váy, cầm lược chải tóc và bật bài “Love Story”, rồi hát bài hát được phát khi cô ấy đính hôn, bài hát đã bị cô ấy lấy đi một chút vào ngày hôm đó ngay cả khi nó đã trở thành một phần hoành tráng của lịch sử lâu dài của riêng cô ấy
Nhưng ngay cả khi hát, ngay cả khi tìm lại niềm vui xưa trong bài hát, cô vẫn nhớ lại khoảng thời gian ở ban công Khu 301. Lần đầu tiên cô hiểu rằng những khoảnh khắc ở ban công đó còn thú vị hơn là chờ đợi hơn là sống. Bởi vì một khi bạn sống với chúng, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu trong đó phòng ngủ không còn là của riêng bạn nữa, và việc hát “Love” trong bộ váy màu tím của bạn sẽ ngày càng ít ý nghĩa hơn.
Và đó là lúc chiếc điện thoại cố định màu hồng của cô đổ chuông. Cô ấy trả lời nó, và đó là Taylor và tôi, đang ném bom hội nghị của cô ấy. Chúng tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi rất tiếc vì cô ấy phải bước tiếp. Chúng tôi nói với cô ấy rằng thật buồn khi bạn không được quyết định rời bỏ thời đại của mình, rằng việc ra đi là việc của bạn. Thời gian chỉ tiến về phía trước, chúng tôi nói vào điện thoại. Bạn không thể là con gái mãi mãi – nó sẽ không cho phép bạn, và cả ba chúng ta đều phải trưởng thành và không ngừng bước tiếp. Bạn sẽ luôn phải rời khỏi một nơi trước khi sẵn sàng. Bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn, chúng tôi sẽ nói lại với cô ấy, chỉ cần không ở nhà.
Cô ấy khóc trong điện thoại, và chúng tôi để cô ấy, tôi và Taylor – Taylor Swift, người hát bài hát của tất cả chúng tôi, người nói tất cả những điều này hay hơn tôi từng có thể. Tôi nói cho bạn biết, tôi thích làm phụ nữ thì được, nhưng là con gái thì thật tuyệt.