Năm nay năm nhuận, Tết ta rơi vào tận trung tuần tháng 2. Chẳng gì mà cái lạnh đến muộn hơn thường lệ. Tháng mười hai Giáng sinh mà nóng cỡ mùa hè
-Thì 2023 được xem là năm nóng nhất trong lịch sử mà mẹ
-Đúng thế con nhỉ? Hè năm nay mình ra Bắc có thể con sẽ được chứng kiến kỷ lục nắng nóng nữa, nếu đúng như các nhà khoa học dự báo. Sợ không?
-Khồng :))
See How 2023 Shattered Records to Become the Hottest Year
By Raymond Zhong and Keith Collins/ The New York Times
Hết tháng này qua tháng khác, nhiệt độ toàn cầu không chỉ phá kỷ lục mà còn vượt xa kỷ lục đó. Năm nay có thể còn ấm hơn nữa.
Các con số đã có và giờ đây các nhà khoa học có thể xác nhận những tháng nào nhiệt độ bất thường trên toàn thế giới đã bắt đầu báo hiệu từ lâu. 2023 là năm nóng nhất của Trái đất trong một thế kỷ rưỡi.
Nhiệt độ toàn cầu bắt đầu vượt kỷ lục vào giữa năm và không dừng lại. Đầu tiên, tháng 6 là tháng 6 ấm nhất được ghi nhận trên hành tinh. Rồi thì, tháng 7 là tháng 7 ấm áp nhất. Và cứ thế, cho đến hết tháng 12.
Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh Châu Âu công bố hôm thứ Ba rằng tính trung bình trong năm ngoái, nhiệt độ trên toàn thế giới là 1,48 độ C, hay 2,66 độ F, cao hơn so với nửa sau thế kỷ 19. Nhiệt độ này ấm hơn khá nhiều so với năm 2016, năm nóng nhất trước đó.
Đối với các nhà khoa học khí hậu, không có gì ngạc nhiên khi lượng khí thải nhà kính không giảm đã khiến hiện tượng nóng lên toàn cầu đạt đến mức cao mới. Điều mà các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm hiểu là liệu năm 2023 có báo trước nhiều năm nữa mà các kỷ lục về nhiệt độ không chỉ bị phá vỡ mà còn bị đánh bại hay không. Nói cách khác, họ đang hỏi liệu những con số này có phải là dấu hiệu cho thấy sự nóng lên của hành tinh đang tăng tốc hay không.
Carlo Buontempo, giám đốc Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu, cho biết tại một cuộc họp báo rằng khi các nhà khoa học kết hợp dữ liệu vệ tinh của họ với bằng chứng địa chất về quá khứ xa xưa hơn của khí hậu, năm 2023 dường như cũng là một trong những năm ấm áp nhất trong ít nhất 100.000 năm qua. Ông nói: “Đơn giản là không có thành phố, không có sách, nông nghiệp hay động vật được thuần hóa trên hành tinh này vào thời điểm nhiệt độ tăng cao như vậy vào thời điểm trước”.
Mỗi 10 độ của sự nóng lên toàn cầu thể hiện thêm nhiên liệu nhiệt động làm tăng cường các đợt nắng nóng và bão, làm nước biển dâng cao và đẩy nhanh sự tan chảy của sông băng và các tảng băng.
Những hiệu ứng đó đã được thể hiện vào năm ngoái. Thời tiết nóng thiêu đốt Iran và Trung Quốc, Hy Lạp và Tây Ban Nha, Texas và miền Nam nước Mỹ. Canada vừa trải qua mùa cháy rừng có sức tàn phá kỷ lục nhất từ trước đến nay, với hơn 45 triệu mẫu Anh bị đốt cháy. Ít băng biển hình thành xung quanh bờ biển Nam Cực, trong cả mùa hè và mùa đông, hơn bao giờ hết.
NASA, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia và nhóm nghiên cứu Berkeley Earth dự kiến sẽ công bố ước tính của riêng họ về nhiệt độ năm 2023 vào cuối tuần này. Nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích của mỗi tổ chức có phần khác nhau, mặc dù kết quả của chúng hiếm khi khác nhau nhiều.
Theo Thỏa thuận Paris 2015, các quốc gia đã đồng ý hạn chế sự nóng lên toàn cầu trong thời gian dài ở mức 2 độ C và nếu có thể là 1,5 độ. Các nhà nghiên cứu cho biết, với tốc độ phát thải khí nhà kính hiện nay, sẽ chỉ còn vài năm nữa mục tiêu 1,5 độ sẽ bị thất bại.
Carbon dioxide và các loại khí nhà kính khác là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhưng năm ngoái, một số yếu tố tự nhiên và liên quan đến con người khác cũng góp phần làm tăng nhiệt độ.
Vụ phun trào năm 2022 của một ngọn núi lửa dưới nước ngoài khơi quốc đảo Tonga ở Thái Bình Dương đã phun một lượng lớn hơi nước vào khí quyển, giúp giữ nhiều nhiệt hơn gần bề mặt Trái đất. Các giới hạn gần đây về ô nhiễm lưu huỳnh từ tàu đã làm giảm mức độ sol khí hoặc các hạt nhỏ trong không khí phản chiếu bức xạ mặt trời và giúp làm mát hành tinh.
Một yếu tố khác là El Niño, sự thay đổi thường xuyên của các kiểu thời tiết nhiệt đới Thái Bình Dương bắt đầu từ năm ngoái và thường liên quan đến mức nhiệt kỷ lục trên toàn thế giới. Và điều đó chứa đựng lời cảnh báo về khả năng tồi tệ hơn sẽ xảy ra trong năm nay.
Lý do: Trong những thập kỷ gần đây, những năm rất ấm áp thường bắt đầu ở trạng thái El Niño. Nhưng năm ngoái, El Niño chỉ bắt đầu vào giữa năm – điều này cho thấy El Niño không phải là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ấm lên bất thường vào thời điểm đó, Emily J. Becker, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Miami, cho biết.
Đó cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy năm nay có thể nóng hơn năm ngoái. Tiến sĩ Becker nói: “Rất, rất có thể lọt vào top ba, nếu không muốn nói là kỷ lục”.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng chỉ một năm, thậm chí một năm đặc biệt như năm 2023, cũng chỉ có thể cho chúng ta biết rất nhiều về sự nóng lên lâu dài của hành tinh có thể thay đổi như thế nào. Nhưng những dấu hiệu khác cho thấy thế giới đang nóng lên nhanh hơn trước.
Khoảng 90% năng lượng bị giữ lại bởi khí nhà kính tích tụ trong các đại dương và các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sự hấp thụ nhiệt của đại dương đã tăng lên đáng kể kể từ những năm 1990. Sarah Purkey, nhà hải dương học thuộc Viện Hải dương học Scripps tại Đại học California, San Diego, cho biết: “Nếu bạn nhìn vào đường cong đó, rõ ràng nó không phải là đường thẳng”.
Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Pháp gần đây đã phát hiện ra rằng tổng lượng nhiệt nóng lên của Trái đất – trên khắp các đại dương, đất liền, không khí và băng – thậm chí còn tăng nhanh hơn nữa kể từ năm 1960. Điều này nhìn chung phù hợp với sự gia tăng lượng khí thải carbon và giảm lượng khí dung trong quá khứ vài thập kỷ.
Nhưng các nhà khoa học sẽ cần tiếp tục nghiên cứu dữ liệu để hiểu liệu các yếu tố khác cũng có thể tác động hay không, một trong những nhà nghiên cứu, Karina von Schuckmann, nhà hải dương học tại Mercator Ocean International ở Toulouse, Pháp, cho biết. Tiến sĩ von Schuckmann nói: “Có điều gì đó bất thường đang xảy ra mà chúng tôi không hiểu”

Công nhân thu hoạch hành qua đêm ở Salem, New Mexico, để tránh làm việc dưới trời nắng nóng.
Paul Ratje/The New York Times
Nhật ký Monster,
Jan 11
Tôi đã không biết rằng năm con Mèo vừa đi qua lại là năm nóng nhất trong cả hàng chục ngàn năm gần đây theo như Tờ thời báo New York dẫn lời các nhà chuyên môn. Ở lãnh địa này tôi chưa bao giờ cảm thấy được một chút khó chịu nào do cái nóng mang lại. Vì có nóng bao giờ đâu, mặc dù nắng vẫn luôn ngập tràn qua vòm cây, kẽ lá.
Tôi thích nhìn những ánh nắng lấp lánh, xuyên qua nhiều tầng cây để rồi khi nó rơi xuống đến mặt đất thì chỉ còn là những đốm lửa nhỏ. Bạn thích hình dạng gì thì bạn đều có thể tìm thấy: Tròn, vuông, sao, zíc zắc, hay loang lổ chẳng nhìn ra cái gì cụ thể.
Bạn có thể giơ tay ra đón lấy chùm nắng mà chẳng cảm thấy bỏng rát dưới tác động của hơi nhiệt. Đó là những điều tuyệt diệu mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta: Màu xanh của cây chính là màu xanh của sự sống. Một khi đất đai sông hồ làng mạc không còn được sơn lên sắc màu tươi thắm này nữa, mọi thứ chuyển sang vàng thậm chí đỏ thì đó chính là thời điểm phát đi dấu hiệu của sự suy kiệt, của sự kết thúc.
Theo đài khí tượng thủy Văn, tháng 1 là tháng có nền nhiệt bình quân gần như là thấp nhất ở nhiều nơi trên cả nước. Dưới thành phố có lẽ các bạn đang được tận hưởng những ngày có khí Đông nhất trước khi thời tiết chuyển mình sang Hạ. Còn ở đây, rừng xanh đã điều hòa tất cả để mang đến cho tôi cùng muôn loài đang trú ngụ một điều kiện sống quá tuyệt vời: Thời tiết mát mẻ gần như quanh năm.
Thư Nhật Bản,
Khi tôi bước đi trên những lớp tuyết dầy trắng xóa trên đường phố Nhật Bản, tôi cứ nghĩ rằng “Oh, đây có lẽ là kiểu thời tiết khắc nghiệt nhất mình từng được chứng kiến”. Phải quá thế chứ, ở quê nhà của tôi quanh năm chỉ một manh áo mỏng cũng chẳng hề hấn gì, vẫn khỏe re.
Nhưng một rung chấn làm rung chuyển cả khu vực miền Trung của hòn đảo phía Đông lục địa Châu Á, ngay ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày đầu tôi đến đây đã lập tức cảnh tỉnh cho tôi thấy một điều thực tế hơn: Những thiên tai khủng khiếp nhất dạng động đất và sóng thần mới là thứ phải nghĩ đến đầu tiên ở đây.
Những con đường nứt toác, nhứng tòa nhà đổ nát, những con sóng lớn bao trùm lên tất cả có thể ám ảnh bất cứ ai khi đặt chân đến đây. Nhưng điều đó không làm sao xua đi vẻ đẹp mê hoặc của môi trường sống được xây dựng dưới ý thức và bàn tay tài hoa của những con người kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, với bốn bề là biển cả mênh mông.
Giờ tôi mới hiểu vì sao ngôn từ trong văn chương Nhật Bản, đặc biệt là Văn miêu tả, lại đẹp đến thế, đến ngay cả những cô cậu học sinh bé xíu thôi ai cũng có khả năng viết lên những vần thơ tả cảnh tả tình đầy thơ mộng. Cái đẹp hiện diện khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống Nhật Bản, bạn cứ ngẫm đi xem có phải thế không, những thứ mà bạn được tiếp xúc mang thương hiệu “Made in Japan” ấy ?
Khi đặt chân tới những thành phố lịch sử Hiroshima và Nagasaki mọi thứ gợi lên những ký ức đau thương xảy ra cách đây gần cả thế kỷ cũng đã lùi dần về phía sau. Chỉ còn lại là những tượng đài kỷ niệm như để nhắc nhở tất cả các bên về sự tàn khốc của chiến tranh. Sau tất cả, dù là bên chiến hay bên bại, thì bên nào cũng sẽ mất nhiều hơn là được.
Năm vừa qua Hollywood đã xây dựng một bộ phim miêu tả tương đối chân thực một khía cạnh của vấn đề này. Dù là khoa học hay tiến bộ khoa học đi chẳng nữa nếu được sử dụng với mục đích phi nhân đạo, mang tính hủy diệt cả con người và môi trường tự nhiên, thì cũng được xem như là một bước lùi của lịch sử. Ngay cả các nhà khoa học thiên tài, cũng bị ám ảnh cả đời vì những phát minh của mình đã được sử dụng sai mục đích.
Tôi cũng thích xây dựng một bộ phim như kiểu Oppenheimer, đó là một cách để học Lịch sử và Khoa học rất là nhanh và dễ thẩm thấu. Tôi dự đoán Bộ phim sẽ chiến thắng ở nhiều hạng mục chính giải Oscar mùa năm nay.
P/S: Thằng Monster muốn tôi làm một bản báo cáo về tình hình Bất động năm nay. Haizza, nghĩ ló chán. Đúng là bất động thật mà, cả năm nó cứ nằm im lìm thế, có động đậy tí nào đâu mà viết :)). Mà tôi thích viết gì là phải đẹp đẽ như văn chương, điện ảnh ấy thế mà nó cứ bắt tôi nghĩ đến …Tiền mới chịu:)).
Thôi thì, về nước kịp tôi sẽ viết không thì hẹn các bạn mùa báo cáo năm sau vì tháng Một thì sắp hết rồi mà mùa Xuân lại đang gõ cửa đến nơi, phải vận động chứ mà bất động thì có mà toi :))
Skeleton

Thanh niên nhảy xuống biển Địa Trung Hải để giải nhiệt trong ngày nắng nóng oi ả ở Beirut, Lebanon.
Bilal Hussein/AP
Đọc thư của thằng bạn tôi hiểu đã đến giờ của nó đấy :)). Khổ, một ông thi sĩ đã làm tôi thành “cụ xứ” rồi giờ thêm ông thơ ca nữa chắc tôi đóng đô ở đây đến trăm tuổi luôn quá :)).
Nhưng bật mí với các bạn là cái ông Skeleton này sao làm thi sĩ được vì ổng tỉnh quá. Thì đây cuối thư ổng còn thòng thêm một câu thế này: Monster, hỏi nhỏ mày nhé, đất đai trên đó thế nào, còn khu nào rộng rộng cỡ vài trăm hecta thì để rẻ cho tao nhá, gì chứ người quen là cứ phải được ưu tiên :)).
6h tối,
Mà cứ cảm giác như màn đêm đã buông từ lâu. Trời lạnh nhưng không có cảm giác buốt. Tôi khởi động lò sưởi và bật máy pha cà phê. Lâu lâu tôi vẫn thích nhấm nháp cà phê vào buổi tối, loại cà phê hảo hạng Buôn Ma Thuột nước Việt quê hương tôi. Tôi pha theo kiểu Espresso, wow, và giờ hương cà phê thơm lừng đã phủ toàn bộ không gian nhỏ xinh trong căn nhà gỗ đơn sơ của tôi.
Còn gì tuyệt vời hơn thế!
Lần giở số liệu kinh tế xã hội được gửi về trong những ngày này, tôi cảm thấy vừa vui và một chút buồn. Chúng ta đã đi qua một năm 2023 đầy biến động với rất nhiều thách thức nhưng không phải không có những thời cơ. Và bên cạnh những việc đã làm được còn vô vàn những điều đã bị bỏ lỡ hoặc lẽ ra đã có thể làm được tốt hơn.
Ai đó nói tôi khó tính “hơn ma” :)) cũng được, cầu toàn cầu tiếc cũng được tôi không có ý định phản đối bởi nếu không thế, nếu không cố gắng nỗ lực thì không có cách nào có thể vươn lên.
Ai chỉ cho tôi cách dễ dàng hơn ?
-Alo, Monster hả? Báo cáo phải gửi cho mày khả năng bị trễ vì nghe chừng thằng nào cũng đang có triệu chứng Jet lag sau mấy ngày công cán nơi xứ người
Thằng William thi sĩ đấy, vừa nghĩ đến nó thì đã thấy nó gọi
-Vậy hả? Jet lag gì lâu vậy bay? Cả tuần đã trôi qua rồi
-Biết thế, nhưng đâu phải ai cũng như mày. Thế báo cáo báo cầy mày làm đến đâu rồi?
-Chưa đâu vào với đâu cả. Mới đang đến phần GDP của nền kinh tế mà tao nghĩ nên đổi không khí một chút
-Mày nên làm một chuyến vi hành thực tế thì báo cáo mới chân thực hơn, nhất là các vấn đề xã hội. Biết đâu mày lại gặp Ngọc Hoàng giữa đường cũng nên. Người cũng rất thích đích thân vi vu nơi hạ giới để xem bọn Táo lên chầu hàng năm chúng nó có phóng đại hay nói giảm nói tránh so với những gì Ngài được mục sở thị không
-Uh, cũng hay đấy William, để tao nghiên cứu
-Ok, Monster, thế nhớ nhá, xong xuôi báo cáo gửi Ngọc Hoàng nhớ “xuống núi” chủ trì cho ngày trọng đại của tao đấy :))
Gợi ý của thằng William đâm lại làm tôi suy nghĩ. Cả đêm gần như tôi không thể chợp mắt nổi và đến gần sáng khi nghĩ đến bài viết cho Lĩnh vực công nghiệp nặng mà trọng tâm là Ngành luyện kim cơ khí, khu vực chủ chốt đánh giá trình độ kỹ thuật của một Quốc gia, bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến một người
Kính gửi cụ Model U70,
Đầu tiên, con xin giới thiệu con là Monster cậu chủ cũ của nhóc Gà rừng hiện đang ngụ cư tại dinh thự của gia đình cụ.
Qua gà Rừng con được nghe kể rất nhiều về cụ, thậm chí nó còn thắc mắc không biết Lão bà bà U70 có phải gốc gác từ bên nước Mỹ xa xôi không mà tuy trông mảnh khảnh liễu yếu đào tơ mà cụ lao động “trâu bò” y như dân xứ sở cờ hoa vậy (xin lỗi cụ từ hơi thô nhưng con vốn thật thà nên trích nguyên văn lời cùa Gà rừng là vậy) vì ngày nào nó cũng thấy cụ lượn vèo vèo con xe 100 phân khối thăm thú nơi nọ nơi kia nhưng hễ ở nhà thế nào cụ cũng phải động chân động tay việc nọ việc kia chứ cụ không ngồi không được: Lúc thì cụ cuốc đất làm vườn, trồng cây nhổ cỏ, khi thì cụ sửa đường ống nước, tí đã thấy cụ leo lên đảo lại mái bếp chuồng gà.
Hôm nay con biên thư này với mong muốn được trực tiếp phỏng vấn cụ về vấn đề “Sự phát triển của Ngành Luyện kim và Cơ khí ở nước ta” vì từ nguồn tin riêng con biết cụ cực kỳ rành rẽ về lĩnh vực này
Con chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi từ cụ
Chúc cụ và gia đình luôn năm mới nhiều sức khỏe
Monster
Tôi gửi chuyển phát nhanh cho cụ ngay trong sáng sớm và đúng gọi cụ “nhanh hơn điện” cũng chẳng sai dù trong thư tôi không có đề cập một từ “đất” nào :)), chỉ trong ngày tôi đã nhận được thư trả lời của cụ:
Cháu Monster thân mến,
Cảm ơn cháu vì vẫn quan tâm đến ý kiến của một bà già như ta. Không biết một người về vườn đã lâu như ta có thể giúp gì được cho bài phỏng vấn của cháu nhưng không sao ta sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Dù chỉ phụ trách về các số liệu kế toán thì ta cũng có mấy chục năm vào ra ở cái lò luyện gang thép đầu tiên của cả nước nên quy trình sản xuất như thế nào nói với cháu không phải quá lời đâu, ta rành như lòng bàn tay. Bởi vậy từng này tuổi đầu rồi chứ mấy việc cơ khí lặt vặt tuổi gì làm khó được ta : )).
Hẹn gặp cháu đầu xuân năm mới! Mùa Xuân xứ Bắc thật đẹp tuyệt, ta cam đoan với cháu như vậy
Cụ Model U70
P/S: Ah, thế cháu xuống núi thế này thì lũ bạn cháu có biết không ? Thôi cứ lẳng lặng mà đi cháu ạ, chứ không tội thằng William ra, nó mong cháu còn hơn đứa cháu cứng đầu của ta mong …..tập 200 Conan :))
Đọc xong bức thư của cụ Model U70 tôi cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi tiến hành một cuộc phỏng vấn, lại ở một nơi xa nên tôi phải chuẩn bị cho thật kỹ. Chuẩn bị đầy đủ tư trang cho chuyến công tác đầu năm, tôi sẵn sàng lên đường vào sáng mai.
Bằng xe đò và tôi cũng hy vọng sẽ thu thập được thêm những thông tin quý giá dọc chuyến hành trình ngược dòng vạn lý này. Hẹn các bạn vào bài viết sau và giờ bạn hãy cùng tôi chúng ta đọc một đoản văn ngắn về:

Vụ cháy rừng McDougall Creek bùng cháy trên sườn núi phía trên các ngôi nhà ở Tây Kelowna, British Columbia. Canada trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Hàng triệu mẫu đất đã bị đốt cháy trên khắp đất nước.
Darryl Dyck/AP
THÁNG GIÊNG
Tôi nhắm mắt lại và điểm lướt những việc trong năm vừa qua.
Thu hoạch ở mức trung bình. Tôi muốn nói thu hoạch của cá nhân tôi. Tiểu thuyết thì hỏng, nhưng bài đăng báo thì trung bình. Vở kịch của tôi lại bị xếp xó. Suýt bỏ được thuốc lá, nhưng sau tôi ngộ ra rằng không nên bỏ, vì sang năm biết đâu nổ ra thế chiến, và thế thì tất cả sự thận trọng và hy sinh đều vô ích.
Thể trạng tôi không thay đổi đáng kể; mỗi sáng nhận thấy mình còn sống. Và tôi vẫn còn mừng vì điều này. Về cái chết, tôi cũng không biết gì mới. Chỉ biết nó hiện hữu, điều này thì mỗi năm tôi lại biết chắc hơn. Về tình yêu, tôi biết với tôi nó có một sắc thái mới, một điều gì đó mà tới nay tôi chưa từng biết, nó lôi cuốn hơn một chuyến phiêu lưu, gay cấn hơn một cuộc giải thoát khỏi seraglio. Điều gì đó chính là sự dịu dàng. Rất thú vị.
Năm rồi tôi có đọc một cuốn sách nói về những sinh vật sống dưới biển sâu, qua cuốn sách mà tôi biết một điều gì đó mới lạ về thế giới. Tôi đã đọc hàng chục tiểu thuyết, nhưng chúng không cho tôi biết thêm điều gì mới về thế giới. Nghề nghiệp làm ta hơi ngốc nghếch đi. Đôi khi ta chỉ còn thấy những câu văn và những tính từ, thay vì những cảm xúc và lẽ phải. Cần phải học nói lắp. Đôi khi lắp bắp còn hơn nói trôi chảy liên tục. Nhà văn khi đã viết được chỉ toàn những câu văn trơn tru, là kẻ hơi vô luân.
Đàn bà đội mũ có vành cao. Bên Tây Ban Nha nội chiến đang dữ dội. Một người bạn tôi, phiên bản duy nhất trên thế gian này, đã chết. Năm qua tôi không kiếm thêm tài sản, cũng không gia tăng nợ nần; thu nhập chỉ thấp hơn chút ít, đúng bằng số cần thiết để cuộc sống có chút màu mè và dễ chịu nhất định.
Không phải một năm lịch sử. Một năm bình dân, không có những niềm vui và những tấn kịch khác thường. Tôi tiễn biệt năm cũ không mấy xúc động, nhưng tôi linh cảm thấy tôi sẽ ao ước nó quay trở lại.
I ốt
Bây giờ tôi sống trên núi quanh tôi người ta chào đón mùa Đông như một sự kiện lịch sử. Tôi dậy lúc năm giờ sáng còn tinh mơ, và nhìn ra lớp sương mù màu đen. Vào giờ này, ánh sáng dưới thành phố nom yếu ớt, dường như tất cả dự định và sức lực đã vơi cạn.
Tôi nhận ra một vết xước trên mình, như kiểu một vết thương, vì nó mà tôi lên núi, nó sâu hơn tôi nghĩ chừng một milimet. Rồi nó sẽ lành. Tôi băng bó nó bằng sương mù, bằng thứ gạc mịn màng này. Và cái tán cây có màu tím, giống như i ốt
Mất mát
Đôi khi tôi dừng lại trên đường, cho tay vào túi và cảm thấy như mất một thứ gì. Ở nhà, tôi mở các ngăn kéo, đọc những lá thư, lục túi quần áo cũ. Khi khác tôi bất chợt thấy mình gọi điện cho người này người nọ, vờ vĩnh hỏi họ một chuyện gì đó, về những thứ khác. Tôi đã đánh mất một điều gì đó.
Tôi thức dậy lúc gần ba giờ đêm, và bỗng hiểu ra: mình đã đánh mất giấc mơ. Không phải giấc mơ ban đêm , cái phụ phẩm của giấc ngủ, không phải sự hỗn độn, ngớ ngẩn ngọt ngào được dồn nén thành ảo ảnh từ những mảnh vụn của ban ngày và từ hơi hướng những khao khát bị chôn vùi của tôi. Mà là cảm thức như một giấc mơ, rằng phía sau thực tại là điều gì đó mang một ý nghĩa không thể diễn đạt bằng lời. Giấc mơ này là gì? Sao ta cảm thấy đau đớn thế kho nó không còn nữa? Sao ta đi tìm nó ? Phải chăng đó là tuổi trẻ ? Tôi chẳng biết.
Chỉ biết rằng tôi đã bị cướp đi.
Những khác biệt
Tôi sống trên Trái Đất này và tôi cảm thấy bất bình. Thế kỷ mà tôi đang sống được người ta quảng bá là thời đại của tiến bộ và trí tuệ. Tôi lục tìm từ ngữ có thể diễn đạt nguyên nhân sự bất mãn của mình. Tôi đã xem xét mọi ngôn từ có thể minh xác cho sự chán ghét và ngờ vực của bản thân; nhưng tất cả ngôn từ đều bất lực.
Có lẽ có thể nói thế này: Tôi bất bình vì thời đại mà tôi đang sống xoàng xĩnh và thiếu sự sùng mộ hơn bất cứ thời đại tiền nhân nào. Tôi đau đớn vị sự xoàng xĩnh đặc trưng cho thế kỷ này. Người Nguyên thủy đã khát khao một điều gì đó; họ không có tủ đá, không biết gì về hóa hữu cơ, nhưng họ đã sáng tạo ra Chúa và hệ thống luật pháp đầu tiên.
Tôi mường tượng một người Assyria hay một thẩm phán hoặc một người lính Babylon, họ có thể bẩn thỉu, thô bạo, thất thường, nhưng những hành động khát máu và sự chà đạp luật pháp của họ đều thấm nhuần sự sùng mộ, tôn kính ý thức họ là con người. Tôi không cảm thấy sự sùng kính ấy ở những người cùng thời.
Chưa bao giờ con người đánh giá bản thân thấp kém như bây giờ. Tuổi trẻ của tôi là thời kỳ người ta hoàn thiện radio, máy bay, những phát minh tuyệt vời của thế kỷ, cũng là lúc người ta bắn phá hạt nhân nguyên tử. Một thời kỳ huyền thoại đã khai nguyên; ít nhất lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng khi trưởng thành, tôi biết một thời tàn bạo đã bắt đầu, man rợ nhất trong mọi thời đại, cái thời đại bạo tàn, như một tai ương bất ngờ, nhưng cũng mang đến những tiện ích gia đình với bồn tắm nước máy, với huyết thanh phòng bệnh bạch hầu; và tất cả những diệu phẩm ấy đều được sử dụng bởi sự lãnh cảm có đôi mắt thủy tinh nào đó.
Tôi không tin rằng Da Vinci hay Pascal lại khác xa gia đình, giai tầng và những người quanh mình một cách đáng ngán ngẩm như những trí tuệ hàng đầu của ngày hôm nay. Da Vinci “chỉ” là một thiên tài, nhưng thị hiếu và lòng sùng kính của ông thì cũng giống của cha hay của các chú bác ông. Nhà sinh học Huxley đã viết, người ưu việt ngày nay khác biệt với người trung bình như con người khác biệt loài cầm thú trước đây vậy.
Marai Sandor
(Bốn mùa, Trời và Đất)

Cừu và dê được dẫn đến những cao nguyên và đồng cỏ màu mỡ ở chân núi Nemrut để tránh ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng ở Bitlis, Thổ Nhĩ Kỳ.
Sener Toktas/CNN
Tháng Giêng thành phố thân yêu của chúng ta vẫn ngập tràn sắc hoa như không hề biết đến cái ảm đạm cố hữu của một mùa Đông buồn tẻ xứ ôn đới. Dưới khu nhà mình ở có một hàng cây dài mà những ngày này chúng nở vàng rực sắc màu Xuân phương Nam. Mình hỏi nhiều người thì không ai biết đó là cây gì và mọi người “đoán mò” đó là họ nhà Mai!
Nhưng suy cho cùng tên gì cũng đâu có quan trọng phải không các bạn ?Chỉ cần, ở đâu có cây cỏ hoa lá xanh tươi là ở đó đã thắp lên sự đẹp đẽ, vui tươi và tràn đầy niềm lạc quan rồi.
Huống chi thành phố chúng ta lại quanh năm đều có hoa nở, trái chín. Thật là không ở đâu mà có kiểu khí hậu cực kỳ ôn hòa và tuyệt vời đến như thế!
Chỉ ước là giá như chúng ta đã có thể làm tốt hơn thì thành phố hay đất nước sẽ đẹp hơn lắm lắm!